Cảnh Vũ Thần tựa lưng vào thành xe, khoanh tay trước ng nhìn cô..
Cô chạy vội qua. "Sao anh đến đây dạ?"
"Em đến được, sao anh lại không?"
"..." Cô phòng má. Còn tưởng anh ấy cố tình tới rước mình. Bụng nhỏ bỗng réo lên biểu tình, khiến ai kia phải bật cười.
Hạ Kiều Tâm ôm bụng xấu hổ, cô không hiểu sao chiếc bụng này luôn làm cô mất mặt trước anh như vậy.
Anh không nói gì, mở cửa xe đẩy cô ngồi vào. Lái đến nhà hàng biển mà cả hai thường hay tới.
Vẫn như lần đầu anh lại cùng cô ra bờ biển đi dạo.
Hạ Kiều Tâm tháo đôi giày cao gót cầm trên tay, ung dung nghịch nước trên đôi chân trần.
"Cẩn thận, kẻo vỏ ốc cắt đứt chân bây giờ." Cảnh Vũ Thần lắc đầu cười. Nhìn cô không khác gì trẻ con.
"Vui lắm. Anh sang đây đi. A.." cô ngồi xổm xuống bĩu môi nhìn anh.
"Bị thương rồi phải không?" Anh lo lắng chạy qua, vừa ngồi xổm xuống đã bị cô tạt nước ướt mặt mày.
Cô cười ha hả bỏ chạy. "Anh bị lừa rồi."
"Hạ, Kiều, Tâm. Em đứng lại đó." Anh gạt nước trên mặt xuống, đuổi theo tạt nước lại cô.
Cả hai cứ thế chơi đùa đến mệt lả. Nhưng chỉ với Hạ Kiều Tâm.
"Em sai rồi." Cô hét toáng lên thở hổn hển ngồi xổm xuống đầu hàng, cô chưa bao giờ thắng nổi Cảnh Vũ Thần.
Nhìn lại thân người ướt như chuột lột mà cả hai chỉ biết nhìn nhau cười.
Cảnh Vũ Thần ngồi xổm xuống gạt những giọt nước lấm tấm còn vướng trên gương mặt mỹ miều, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ khiến đôi môi cô hé mở.
Anh vòng tay qua chiếc eo nhỏ, ghì cô áp sát vào mình, cô cũng vòng tay ôm lấy anh, đón nhận nụ hôn mật ngọt.
Chiếc l*** ngang ngược cứ quấn lấy lưỡi cô không chút khe hở nào, tạo ra những âm thanh đầy ma mị, đến khi cô mềm nhũn ra vì hô hấp khó khăn anh mới luyến tiếc buông tha. Nhìn lại đôi môi có phần sưng đỏ, lại khiến anh thích thú mà không muốn rời mắt.
Hạ Kiều Tâm xấu hổ, bưng mặt cúi gằm xuống tránh ánh mắt anh.
Thấy cô như vậy anh cũng không trêu nữa, cởi chiếc vest ra phủ đỡ lên người cô.
"Lạnh không?"
Cô mỉm cười lắc đầu. "Không lạnh."
"Đi về, ngoài xe có khăn. Em mà bị ốm mẹ lại bảo anh ngược đãi em."
"Là mẹ lo hay anh?" Cô thuận miệng hỏi cũng chẳng nghĩ gì, vừa đi vừa ngẩn mặt lên nhìn anh.
"Nói nhiều quá." Anh cười cười khoác tay lên vai cô, cả hai ra xe về biệt thự.
..
Hạ gia
Hạ Chí Lân ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da trong thư phòng, tay xoa thái dương với đôi mắt nhắm hờ hiện rõ sự mệt mỏi.
Tiêu Dĩnh mang trà vào đặt xuống bàn.
"Không phải ông bảo đi gặp vài người bạn à? Sao hôm nay về sớm vậy?"
"Bà đừng hỏi gì hết. Ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh một mình."
"Tôi.."
"Ba mẹ, chuyển cho con thêm ít tiền tiêu vặt đi. Mẫu túi xách mới ra đẹp lắm, lần trước đã không mua được. Nếu lần này còn không nhanh tay sẽ không còn đâu." Hạ tiểu Ngọc hớt ha hớt hãi chạy vào cắt ngang lời bà.
"Suốt ngày chỉ biết có tiêu tiền. Cút ra ngoài hết đi." Hạ Chí Lân nổi điên đập tay xuống bàn.
Hai mẹ con bị ông làm cho giật mình.
"Ông làm gì nổi cáu với con vậy? Chỉ là xin ít tiền không phải cho là được rồi sao?" Tiêu Dĩnh tỏ rõ thái độ không hài lòng.
"Phá sản tới nơi rồi không lo. Ở đó mà lỗi với phải. Cho hai mẹ con bà mà ở đó mua với sấm, tiêu xài phun phí đi rồi kéo nhau ra đường mà ở."
"..." Tiêu Dĩnh đen mặt. "Phá.. phá sản sao?"
"Ba cứ làm quá lên thôi. Ba mắng con tiêu tiền phun phí, tới con lấy được chồng đại gia rồi. Thì ba sẽ biết con tiêu tiền có chính đáng hay không?" Hạ tiểu Ngọc cao giọng.
"Chừng nào mày lấy được đi rồi tính. Hừ."
Tiêu Dĩnh ghì tay Hạ tiểu Ngọc ra ngoài. "Con quen ai nói cho mẹ nghe xem?"
"Tất nhiên là thiếu gia nhà giàu có rồi, nhưng con vẫn đang giận anh ấy, nếu không con đâu thèm xin tiền ba." Ả ta tự đắc.
Hạ Chí Lân thở dài đúng là không thể chịu nổi cái loại vợ con này.
..
Trong giờ nghỉ trưa, Hạ Kiều Tâm bất ngờ nhận được cuộc gọi của Lâm tiểu Nhã, trong lòng cô có hơi lo lắng nên đã xin phép anh đến chỗ cô ấy một lúc, vốn muốn đi một mình nhưng anh lại không cho cô đành phải đi cùng Gray.
Lâm Tiểu Nhã ngồi trên băng ghế đá công viên khóc bù lu bù loa.
“Tiểu Nhã, cậu sao vậy. Có chuyện gì nói với mình đi.” Hạ Kiều Tâm bước vội ra từ trong xe ôm bạn mình dỗ dành.
“Bạn trai mình bắt cá hai tay, mình và anh ấy đã chia tay rồi. Chuyện là hôm nay..” Lâm tiểu Nhã nói huyên thuyên.
“…” Hạ Kiều Tâm lơ đãng. Cô bất chợt nghĩ đến cô quản lý Từ mà các đồng nghiệp hay nói tới, lại suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Cảnh Vũ Thần. Vốn dĩ không phải vợ chồng lại không khác gì vợ chồng. Nhưng có lẽ đến một thời điểm nào đó cô và anh cũng sẽ như vậy.
Lâm tiểu Nhã nhìn bạn mình bất mãn, càng khóc lợi hại hơn. “Kiều Tâm, cậu thật là quá đáng, mình nói cả buổi trời cậu trơ trơ ra vậy là sao?”
“…” Hạ Kiều Tâm đứng hình nhìn sang nhỏ bạn, cô quên mất. “Cậu đừng khóc nữa, mình vẫn đang nghe mà.”
“Mình nói xong từ lâu rồi. Cậu thiệt là..”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.