Trên đường về Hạ Kiều Tâm mặt mày ủ rũ, bẽn lẽn nhìn sang Cảnh Vũ Thần muốn nói gì đó lại thở dài không nói.
"Muốn nói gì thì nói đi."
"..." Hạ Kiều Tâm giật mình. Đúng là không có gì giấu nổi anh ta.
"Ba mẹ anh rất tốt. Sao anh lại như vậy chứ?"
"Tôi làm sao?"
"Em không muốn nói dối cùng anh nữa đâu."
"Nói dối chỗ nào?"
"Thì.."
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Em vốn dĩ là con dâu của họ." Anh nhếch mép hướng mắt về phía trước. “Chuyện không nên làm cũng làm rồi.” Lời cuối anh giữ lại không nói ra tập trung lái xe cũng không nói thêm gì.
"..." Hạ Kiều Tâm chớp chớp mắt nhìn sang anh. "Biểu cảm gì đây?" Cô lầm bầm nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, im lặng một lúc lại lên tiếng..
"Tuy đúng là như vậy nhưng vẫn là nói dối. Ba mẹ anh muốn có cháu ẳm bồng nhưng chúng ta.." cô rũ mắt..
Cảnh Vũ Thần nâng mắt nhìn sang cô. "Cũng có thể mà?"
"..." Hạ Kiều Tâm đen mặt nhìn anh. Mất hết mấy giây cô mới hiểu ra liền chắn tay cảnh giác. "Anh đừng có ăn nói lung tung. Có thể gì chứ, ai thèm sinh con với anh. Tôi không muốn hợp tác gì cùng anh nữa đâu."
Anh nhún vai tùy ý. "Có thể, nộp tiền vi phạm thì em tự do."
"..." Hạ Kiều Tâm bức xúc. "Tôi làm gì có tiền, gặp phải gian thương như anh đúng là khóc không ra nước mắt. Thiệt là chẳng muốn liên quan tới anh một chút nào." Cô lẩm bẩm.
"Liên quan hay không thì quá rõ ràng rồi. Nhưng em đừng quên những điều khoản bắt buộc trên bản hợp đồng."
"Lại còn điều khoản gì nữa?" Hạ Kiều Tâm bức xúc, nói nhỏ như vậy cũng bị nghe.
"Có lẽ em nên xem lại một lượt và học thuộc nó luôn đi. Còn không thì.." Anh nhếch mép không nói hết, tập trung lái xe cũng không nhìn cô.
"Còn không thì sao nữa?" Cô khó hiểu nhìn anh.
"Em nói xem?"
"Anh tính sẵn hết rồi. Tôi được quyền nói sao?" Cô rũ mắt thở dài. “Nói cái quỷ gì không hiểu gì hết.”
"Rất tốt, mới đó đã nắm rõ được tình hình. Nhưng em không phải lo, những quyền lợi em được hưởng đều không thiếu đâu."
"..." Lừa đảo. Cô bĩu môi bất mãn, chống tay lên cửa xe ngó mắt ra khung cảnh bên ngoài. Cũng tại cái bản hợp đồng ૮ɦếƭ tiệt đó. Cô cứ nghĩ giữa anh và ba mẹ có mâu thuẫn gì đó nên mới phải làm như vậy. Giờ thì thật sự hối hận.
Yên lặng một lúc..
"Có muốn đến RS làm không?" Cảnh Vũ Thần lên tiếng nhưng không nhìn cô.
"Có thể sao?" Cô cũng không nhìn anh.
Anh nhếch mép không nói gì.
Cô liền liếc xéo anh khi chẳng nghe hồi đáp, nghĩ anh chắc chắn là đang dụ dỗ mình, cô tiếp tục hướng mắt ra khung kính.
"Dừng!" Cô bất ngờ ghì tay anh hét toáng lên.
"Két.."
"Em điên rồi hả?" Anh trừng mắt nhìn cô.
Bị anh làm giật mình, cô liền mím cười. "Em xin lỗi!"
Cô mở cửa xe chạy tọt ra ngoài.
"..." Cảnh Vũ Thần khó hiểu bước xuống theo.
"Mèo con, sao em ở đây một mình dạ? Ôi bị thương rồi." Cô bế mèo nhỏ lên vuốt ve.
Anh thật sự cạn lời với cô gái này. "Chỉ là một con mèo thôi, em có cần phải làm tới vậy không?"
"Nó cũng là một sinh mạng mà. Anh không thấy nó đáng thương lắm sao?" Cô đưa mèo nhỏ về phía anh.
Cảnh Vũ Thần bước lùi lại giữ khoảng cách. "Dừng. Em không biết nó bẩn à?" . Đam Mỹ Cổ Đại
"..." Hạ Kiều Tâm nhìn anh rũ mắt, ôm mèo con lại vào lòng vuốt ve. "Anh không thấy nó đáng thương lắm sao? Vì không ai cần tới nên tùy tiện vứt đi."
"Em có cần làm quá đến vậy không, chỉ là một con ***i mà?" Anh liếc xéo cô.
"Em muốn mang nó về?"
"Không.."
Lời chưa nói hết, cô đã bế mèo ngồi vào xe.
"..." Cảnh Vũ Thần nhíu mày. "Em muốn ૮ɦếƭ hửm? Mang nó xuống."
"Anh bảo chỉ cần em nghe lời, nếu là hợp lý muốn gì anh cũng đồng ý mà?"
"Không giống nhau. Ném nó ra ngoài." Anh ngoắc tay ám chỉ.
Cô mở cửa bước ra ngồi lại phía sau. "Mai em sẽ mang nó đi, giờ nó bị thương rồi. Anh không thể thấy ૮ɦếƭ mà không cứu."
"Em.."
"Anh vừa bảo quyền lợi của em không thiếu. Thế nó nằm ở đâu? Anh là tên lừa đảo." Cô cắt ngang lời anh, dù rất sợ vẫn không yếu thế.
Cảnh Vũ Thần đứng chống hông nhìn cô mà thật sự muốn bốc hoả, cũng chỉ có cô gái này mới dám chống đối anh. Nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể thỏa hiệp.
"Em giỏi." Anh vòng qua ghế lái, nhanh chóng cho xe lăn bánh.
"Anh tảng băng thật tốt." Cô phòng má cười.
"..." Cảnh Vũ Thần ngoái lại nhìn cô. "Em gọi tôi là gì?"
Cô mím môi giả ngơ không nói.
Cảnh Vũ Thần thở dài. "Một ngày có biết bao nhiêu mèo bị bỏ rơi, em nghĩ mình có thể cứu vớt được nao nhiêu con? Hoặc nói đúng hơn em có đủ khả năng để cưu mang hết chúng nó không?"
"Cũng không thể nói như vậy, thà rằng không thấy. Nhưng thấy rồi cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ."
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết bộ lông đó chứa rất nhiều vi khuẩn."
Cô ôm mèo vuốt ve thở dài. "Vì cuộc sống của anh quá đủ đầy, nên anh sẽ không hiểu được. Cảm giác hụt hẫng khi bị bỏ rơi, lại có người rũ lòng thương cho anh một mái nhà, cái cảm giác đó rất hạnh phúc. Từ nhỏ em đã không có mẹ nên.." Hạ Kiều Tâm cắn chặt môi không nói hết. "Dơ có thể tắm mà. Có nói anh cũng không hiểu đâu." Cô nói giọng nhỏ dần.
"Ai thèm hiểu." Anh lẩm bẩm.
Cả hai cứ thế im lặng. Xe đi được một đoạn thì Hạ Kiều Tâm đã ôm mèo con ngủ thiếp đi.
Cảnh Vũ Thần nhìn cô qua kính chiếu hậu mà chỉ biết lắc đầu, trên môi bất giác hiện lên một nụ cười mà chính anh cũng không biết sao mình lại cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.