Dĩnh Đằng đến nhà của cô sau vụ việc xảy ra hôm ấy, nhưng hắn lại không dám bước vào. Cứ liên tục như thế trong 1 -2 ngày tới, muốn đưa tay lên nhấn chuông lại thôi.
An Thy cũng đã hơn hai ngày chưa đến trường, mà đến lớp cô hỏi thì các bạn trong lớp đều trả lời không biết, không nghe xin phép nghỉ học gì cả. Dĩnh Đằng rất lo lắng cho cô, hắn rất muốn được gặp cô ngay và liền.
Đến ngày thứ ba, vào buổi chiều tan học, hắn lại bảo tài xế lái xe đến nhà của cô. Lần này, hắn quyết tâm phải nhấn chuông, gặp cô cho bằng được. Nhưng khi hắn tới, đã có một chiếc xe chở hàng lớn đậu trước nhà cô, mọi đang khiên vác đồ đạc trong nhà chất lên xe.
Mà An Thy cũng đang đứng trước cửa nhà với mẹ mình, bên cạnh hai mẹ con cô là ba vali đựng quần áo to đùng. Dĩnh Đằng vội chạy lại, hắn muốn biết có chuyện gì xảy ra. Gặp cô và mẹ cô đứng đó, không quên lễ phép cúi chào trước rồi mới hỏi:
"Cháu chào bác ạ! Chào An Thy! Mọi người định đi đâu sao? "
"Ơ... Dĩnh Đằng? Sao cậu ở đây? "_An Thy bất ngờ khi thấy hắn, ánh mắt cô chứa đựng một sự đau khổ nào đó, dường như vẫn chưa quên chuyện cũ.
Dĩnh Đằng cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của cô, có chút đau lòng khôn tả được:"An Thy cậu định đi đâu sao? "
An Thy gật đầu, cũng chẳng còn để ý đến việc mình vừa hỏi Dĩnh Đằng. Cô cười nhạt cùng hắn, thấp giọng trả lời:"Phải! Tớ và mẹ sẽ chuyển nhà đến sống cùng bố ở Trùng Khánh! Gia đình tớ sẽ được đoàn tụ! "
Dĩnh Đằng vốn không biết nhiều về gia đình của cô, nghe cô nói như thế, hắn cũng vui cho cô. Nhưng biết chắc là, An Thy rời đi là vì chuyện của Kỳ Na đã gây ra cho cô trong thời gian qua.
"An Thy này... "_Dĩnh Đằng nhìn cô chầm chầm, đột nhiên trầm lắng gọi cô.
An Thy vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo:"Hửm? "
"Tớ... Tớ muốn nói là...Tớ... "
"Sao thế? Cậu muốn nói gì? "_An Thy nghiêng đầu hỏi hắn, sự lắp bắp khiến cô lo lắng. Có phải chuyện kia của cô đã đến tai mọi người trong trường rồi không? Việc cô bị *** ấy, mọi người có khinh thường hay cười nhạo cô không?
Hắn không còn nhiều thời gian nữa, cũng không có cơ hội thêm nữa. Đây là cơ hội duy nhất và tốt đẹp, hắn phải nắm bắt nó. Dĩnh Đằng cúi đầu, hít một hơi thật sâu vào, lấy hết can đảm của bản thân mình. Hắn phải thổ lộ với An Thy thôi, không chờ được nữa.
Bất ngờ Dĩnh Đằng ngóc đầu lên, hắn đưa hai tay ra, ôm chầm lấy bả vai của An Thy, giữ thật chặt, ánh mắt chân thành mãnh mẽ nói:"An Thy... Tớ thích cậu! Tớ thật sự thích cậu!"
Cả An Thy và mẹ của cô đứng đó nghe được lời thổ lộ tình cảm của hắn đều bất ngờ như nhau. Họ tròn xoe mắt, miệng há hốc không tin được. Mà kinh ngạc nhất vẫn là An Thy, người được thổ lộ lúc này.
Trái tim cô như chậm một nhịp khi nghe hắn nói lời thích mình, cô ngây ngốc nhìn hắn. Cô và hắn chưa tiếp xúc nhiều, chỉ mới gặp nhau thôi, sao hắn lại thích cô được cơ chứ? Dĩnh Đằng còn từng là bạn trai cũ của Kỳ Na, chuyện này sao lại rắc rối rồi.
An Thy sẽ vĩnh viễn chẳng biết được Dĩnh Đằng đã từng đơn phương mình rất lâu. Vì sự xinh đẹp, dịu dàng và bản tính lương thiện của cô đã thu hút sự chú ý của hắn khi mà lần đầu tiên lướt qua cô tại trong trường.
Nhưng An Thy giờ phút này nhìn ánh mắt chân thành của hắn, không biết ai xui ai khiến mà lòng cô bị lay động, trong sự tĩnh lặng sau tổn thương. Mẹ cô nhìn con gái mình, muốn xem thử cô phản ứng ra sao trước lời thổ lộ của một chàng trai như vậy. Cô gái bà đã chịu nhiều tổn thương rồi, mà không muốn cô tiếp tục đau khổ nữa.
"An Thy... Chúng ta phải đi thôi con! Tạm biệt bạn của con đi! "_mẹ cô thấy qua lâu như vậy mà con gái cứ như người mất hồn, im lặng không trả lời. Bà cũng thấy tài xế xe tải chở hàng đã rồ máy, mọi người chuyển đồ xong cả rồi thì lôi kéo, nhắc nhở cô.
An Thy giật mình khi bị mẹ gọi bên tai, lôi kéo cô tỉnh dậy từ trong suy nghĩ trầm luân. Cô thấy Dĩnh Đằng đang run rẩy nhìn mình, ánh mắt hắn chờ đợi, hy vọng chan chứa. Cô đột nhiên mỉm cười với Dĩnh Đằng, nụ cười sau màn đêm mịt mù của sự đau khổ, nó mang ánh sáng tươi vui đến.
Cô cười rạng rỡ cùng Dĩnh Đằng, đồng thời cũng gạt tay hắn xuống, nhẹ nhàng nói:"Tớ phải đi rồi! Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tớ! Có duyên sẽ gặp! "
Cô bị tổn thương nặng nề sau cả tình bạn, lẫn tình yêu trước kia. Cô không muốn mình lại sai lầm, đau khổ thêm lần nữa. Huống hồ cô cũng chưa rõ con người của Dĩnh Đằng, sao có thể vội vàng được chứ.
Dĩnh Đằng nghe cô trả lời như thế, hắn không những không buồn, mà còn nhận ra một cơ hội tốt cô dành cho mình:"Vậy nếu tớ và cậu gặp lại! Cậu sẽ chấp nhận tớ đúng không? "
Trùng Khánh vẫn nằm trong phạm vi của Trung Quốc, với gia thế, quyền lực nhà hắn, đến gặp cô có gì là khó chứ. Hắn có thể chuyển đến đó ở luôn với cô cũng được cơ mà, hắn không lo về mặt địa lý. Chỉ ngại lòng cô hiểm trở, không dành cho hắn thôi.
Nhưng may mắn mỉm cười với Dĩnh Đằng, An Thy bẽn lẽn, ngại ngùng nói:"Phải! Tớ có thể chấp nhận cậu, nếu chúng ta gặp lại lần nữa! Giờ tớ phải đi rồi! Tạm biệt cậu! "
"Nhất định! Nhất định tớ sẽ đến Trùng Khánh tìm cậu! Đợi tớ nhé An Thy! Tớ sẽ tìm được cậu mới thôi!"
An Thy bước lên xe taxi ở phía sau đang chờ, cô nghe lời gởi gắm kiên định của Dĩnh Đằng, lòng chợt thấy vui vẻ. Cô hạ cửa sổ taxi xuống, gật đầu, cười rạng rỡ nhìn Dĩnh Đằng. Vẫy tay chào hắn, đôi mắt rưng rưng:
"Được! Tớ sẽ đợi cậu đến! "
Chiếc xe lăn bánh rời đi, xe ô tô tải chạy phía trước, xe của cô và mẹ cô ngồi chạy đằng sau đó. Dĩnh Đằng vẫn đứng nhìn theo xe cô, dù chia xa nhưng hắn không buồn, vì hắn sẽ được gặp lại cô vào một ngày gần nhất.
An Thy rời khỏi nơi này, đồng nghĩa chấm dứt với một quá khứ buồn tẻ, khổ sở. Cô sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, ở một nơi mới không còn niềm đau nữa. Cô sẽ bỏ mặc nó lại phía sau, không còn nghĩ đến nữa, bản thân về sau phải thật hạnh phúc và vui vẻ. Và còn là để chờ một người mới, đến một nơi mới, cùng một cuộc sống mới.
An Thy bỏ lại phía sau mọi thứ, bỏ luôn cả tình yêu cũ đáng buồn và một tình bạn đáng trách. Cô không hề hay biết, phía sau mình, ở một góc phố nhỏ, và một sau một cái cây xanh. Có hai một người đã dõi theo cô từ lúc dọn nhà, đến khi xe cô rời đi.
Đó là Duật Khải và Kỳ Na, cả hai người cũng không biết sự có mặt của nhau. Họ định đến gặp và xin lỗi An Thy, nhưng không đủ can đảm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.
"Tạm biệt An Thy! Xin lỗi vì tất cả! "
Duật Khải nhìn theo An Thy với sự tiếc nuối trong ánh mắt, tự dằn vặt, oán trách bản thân mình. Kỳ Na thì hối hận, đau khổ vô cùng, cô và cô ta đã từng có một tình bạn đẹp, vậy mà cô ta đã phá hư tất cả rồi.
An Thy... Chỉ còn lại là ký ức đẹp với bọn họ, một thiên thần thật sự và một kỷ niệm buồn...
end
Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.