Duật Khải tiến từng bước chậm rãi đến căn nhà bỏ hoang sau khi nghe Dĩnh Đằng nói ra tất cả mọi chuyện. Cõi lòng anh giờ phút này tê tái, đau đớn và hối hận vô cùng.
Người con gái từng tất yêu anh, bị anh thờ ơ, đối xử chẳng ra gì cả. Anh lợi dụng An Thy để có được tình cảm cho mình, nhưng cuối cùng, thứ tình cảm mà anh có chẳng hề vẻ vang, tự hào gì cả.
Kỳ Na không phải là một cô gái tốt như anh nghĩ, cô ta rất xấu xa và đầy lòng đố kỵ với An Thy. Ngay cả bạn thân của mình mà cô ta cũng rắp tâm hãm hại, thì có đáng gì để anh yêu thương chứ. Anh chỉ đau lòng vì An Thy, hối hận vì đã tổn thương cô mà thôi. Anh đã làm quá nhiều chuyện sai với An Thy rồi, hiện tại, anh rất tiếc khoảng thời gian bên cô. Anh thật sự muốn néo kéo lại những giây phút ấy, liệu có được hay không?
Bước chân Duật Khải càng gần căn nhà hoang bao nhiêu, anh càng nghe rõ tiếng la cầu cứu của Kỳ Na bất nhiêu. Âm thanh đập cửa dồn dập, tiếng kêu thảm thương đầy sợ hãi vọng ra ngoài:
"Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với... Làm ơn cứu tôi! Dĩnh Đằng, Dĩnh Đằng... Đừng bỏ em mà! "
Trái tim Duật Khải nhói lên thật mạnh, đây là quả báo cho anh. Anh phản bội cô vì một cô gái khác, trái tim chưa từng có cô. Để hôm nay, chính người con gái anh yêu cũng phản bội anh như vậy. Kỳ Na rất yêu Dĩnh Đằng, cô ta căn bản chưa từng để tâm đến anh.
Mà nói đúng hơn là, Kỳ Na chỉ xem anh như một công cụ để cô ta thắng hơn cô. Cô ta muốn cô đau khổ, thất bại. Vì sự ngu ngốc của anh đã tiếp tay cho cô ta làm sai, gây hại cho An Thy. Anh đúng là một kẻ đáng trách hơn hết.
"Kỳ Na... Kỳ Na... "_Duật Khải lại gần cánh cửa, cất giọng gọi cô ta:"Kỳ Na... Lùi ra sau đi, anh sẽ phá cửa đấy! "
"Hở... Duật... Duật Khải? Sao... Sao anh biết em ở đây? "_cô ta nghe tiếng nói của anh, hơi sợ hãi một chút, nhưng trong lòng cũng rất may mắn vì mình sắp được cứu.
"Đừng nhiều lời! Lui ra sau đi! "_Duật Khải chỉ muốn cứu Kỳ Na như một trách nhiệm cuối cùng đối với cô ta, anh không muốn bỏ mặc cô ta khi đã nhận làm bạn gái anh trong thời gian này.
Duật Khải để thời gian cho Kỳ Na lùi ra sau, anh lấy hết sức lực của mình, hút thở một cái thật sau. Rồi dùng lực mạnh mẽ nâng chân lên, đá một cú dữ dội vào cánh cửa cũ kỹ. Nó nhanh chóng bị gãy vào trong, Kỳ Na đã nhìn thấy ánh sáng, cô ta an toàn rồi.
Kỳ Na thấy Duật Khải cứu mình, vui vẻ vì thoát được mà lao tới ôm lấy anh. Vẻ mặt giả tạo ngay lập tức, ủy khuất nói:"Ô...huhu... Duật Khải, em sợ lắm! Em bị nhốt ở đây rất sợ! May mà có anh đến, nếu không em ૮ɦếƭ khiếp mất... Huhu..."
"..."_Duật Khải bất động mặc cô ta ôm, anh không hề lên tiếng an ủi.
Kỳ Na thấy anh im lặng thì lo lắng trong lòng, gắt gao ôm anh thật chặt nói tiếp:"Hức... Huhu...Anh biết không, Dĩnh Đằng anh ta bị An Thy thuê làm hại em đấy. Anh ta tự nhiên kéo tay em đi, dù em đã không muốn. Còn bắt nhốt em ở đây nữa, em sợ lắm. Là An Thy, cậu ấy ghét em, cậu ấy biết Dĩnh Đằng thích cậu ấy nên mới bảo Dĩnh Đằng làm hại em... Huhu... Em không ngờ cậu ấy lại ác với em như vậy. "
Nghe những lời giả tạo của Kỳ Na, cô ta còn cố đổ lỗi cho An Thy nữa, anh thật không còn biết nói gì nữa hết. Anh đã nhìn rõ bộ mặt của Kỳ Na rồi, quá thất vọng về cô ta, một con người chỉ biết lấy người khác làm thuẫn đỡ cho mình, che dậy tội lỗi mình mà thôi.
"Kỳ Na... Chúng ta chia tay đi! Coi như, anh và em chưa từng quen biết vậy! "_Duật Khải gỡ tay Kỳ Na ra khỏi người mình, anh lùi ra sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn ả nói.
Kỳ Na nhìn vào ánh mắt anh, và sự xuất hiện của anh ở đây, cô ta bất an trong lòng, ngầm hiểu được có điều gì đó khác lạ rồi:"Có phải anh biết điều gì rồi phải không? Anh... Anh biết gì rồi hả? Dĩnh Đằng đã nói gì với anh chứ? Duật Khải... Anh tin anh ta sao, anh ta lừa anh đấy! Em không có làm hại An Thy, em không hề cho người *** cậu ấy mà. "
"Nếu anh nói anh chưa gặp Dĩnh Đằng thì sao? Em cuống quýt lên, giải thích với anh gấp gáp như vậy làm gì? Em đang sợ điều gì sao? Em giật mình vì việc làm của mình à? "_Duật Khải đôi mắt sắc bén nhìn Kỳ Na, anh hoài nghi hỏi cô ta.
Kỳ Na sợ hãi nhìn anh, nuốt nước bọt xuống cổ họng, khẩn trương lo lắng cho bản thân mình. Cô ta không thể để Duật Khải cũng chia tay mình được, cô ta không thể mất trắng thua cuộc trước An Thy như vậy. Cô ta khó khăn lắm mới thắng được, chẳng lẽ lại bại hay sao?
"Duật Khải, em không có! Em không có giật mình gì hết, em bình thường. Nhưng... Nhưng tại sao anh chia tay em chứ? Chúng ta đang tốt đẹp mà! "
Kỳ Na đi lại ôm lấy cánh tay anh, nhưng anh lại hững hờ gạt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Na, mệt mỏi nói:"Em chưa từng yêu anh! Em chỉ lợi dụng anh thôi! "
"Không có! Em không có! Em thật lòng yêu anh mà, anh đừng nghe ai nói bậy! Em yêu anh Duật Khải à!"
"Đủ rồi! Em không cần phải diễn nữa! Chúng ta kết thúc ở đây đi! Tạm biệt em! "_Duật Khải không muốn nói nhiều với Kỳ Na nữa, bây giờ anh rất mệt mỏi khi nhìn vẻ mặt giả tạo của cô ta.
Anh coi như cũng cứu cô ta xong rồi, không còn gì vướng bận nữa. Anh còn có việc của mình phải lo, ở lại đây chỉ thêm dài dòng, đau khổ mà thôi. Duật Khải xoay người rời đi trước mặt Kỳ Na, để cô ta thẩn thờ nhìn theo bóng mình.
Kỳ Na bất lực nhìn anh, ánh mắt trở nên vô hồn, đờ đẫn. Đến cuối cùng, cô ta được gì chứ! Vẫn là sự thua cuộc và bị bỏ rơi mà thôi! Ai cũng bỏ cô ta cả rồi, ai cũng yêu thích An Thy hết.
Âm mưu cho nhiều vào, độc ác, ích kỷ cho nhiều vào. Cuối cùng nhận lại, Kỳ Na cũng chỉ là cái bóng của An Thy. Bị mọi người khinh thường và ghét bỏ, không ngóc đầu lên nói. Toan tính để làm gì chứ, mất đi cả danh dự lẫn tình bạn của mình. Một thanh xuân đầy vô bổ và đau khổ trong sự đố kỵ của chính mình.
Kỳ Na tuyệt vọng ngồi bịch xuống đất, lòng cô ta tan nát và ai oán. Oán hận chính bản thân mình đã không biết yêu bản thân mình nhiều hơn, không biết tạo ra giá trị cho mình. Mà cứ lo chạy theo An Thy, muốn đánh bại cô để ngoi lên. Hãm hại bạn thân mình, tâm trí chưa bao giờ được vui vẻ thật sự, lúc nào cũng lo mưu mô đủ thứ.
Đến bây giờ, Kỳ Na thật sự cũng đã quá mệt mỏi rồi!
Kỳ Na bây giờ còn thấy ghét bản thân mình hơn ai hết, cô ta xứng đáng bị thua cuộc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.