Bỏ mặc Kỳ Na lại nhà hoang một mình, Dĩnh Đằng thong thả trở lại trường học, nhưng sắc mặt hắn không tốt cho lắm. Dĩnh Đằng cứ đi về phía trước, không hay có người đang rình mình.
Đột nhiên trong một góc tường bị khuất, một thân hình to lớn nhảy ra chắn đường hắn. Không ai khác là Duật Khải, vẻ mặt anh có chút nghiêm trọng nhìn hắn hỏi:
"Kỳ Na đâu rồi, tôi cần gặp cô ấy! Nghe bảo lúc nãy cậu kéo cô ấy đi về hướng nhà hoang của trường nhỉ? "
"Phải! Đến đó mà tìm! "_Dĩnh Đằng trừng mắt liếc Duật Khải, hắn căm phẫn anh vô cùng, cọc lóc trả lời câu hỏi của Duật Khải.
Duật Khải nghe hắn trả lời, cảm thấy lo lắng trong lòng, nhìn lại phía sau không có bóng dáng của Kỳ Na, dường như chỉ mình hắn trở về. Dĩnh Đằng định bước đi sau khi đã trả lời xong, nhưng Duật Khải kéo áo của hắn lại, gắt gao hỏi:
"Mày đã làm gì Kỳ Na rồi hả? Cô ấy đâu? "
"Tự đi mà tìm! "_Dĩnh Đằng hất mạnh tay Duật Khải ra khỏi người mình, đôi mắt đỏ ngầu, hung dữ nhìn Duật Khải.
Anh khó hiểu tại sao Dĩnh Đằng lại phản ứng gắt gao với mình như thế? Anh có làm gì hắn ta đâu chứ, hắn ta và Kỳ Na đã chấm dứt. Nay nghe hắn dắt Kỳ Na đi, là bạn trai của cô ta, anh lo lắng là đúng rồi.
"Mày có ý gì chứ? Mày... "_Duật Khải nhíu mày nhìn hắn, không biết hỏi câu gì cả, đơ người ra đấy.
Dĩnh Đằng phừng phừng lửa giận trong mình, còn là phần của Kỳ Na và giờ thêm phần của Duật Khải nữa. Hắn đưa tay đẩy mạnh vai của Duật Khải lùi ra sau, nói một câu là đẩy một cái:
"Ý gì hả? Tôi nhốt cô ta trong nhà hoang một mình đấy rồi sao? Anh ngon đi cứu cô ta đi! Đi đi chứ, không phải anh thích cô ta lắm à? Vì cô ta mà anh làm tổn thương An Thy, một người con gái thâm độc như vậy xứng để anh đối xử với An Thy như vậy hay sao? "
Duật Khải ngơ ngác nhìn Dĩnh Đằng, hắn nổi điên cái gì chứ, trách anh về chuyện của cô, hắn đủ tư cách hay sao? Nhưng với lực đẩy của Dĩnh Đằng, anh cứ lùi ra sau mãi, chưa thể dừng bước được.
"Chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu chứ? Kỳ Na có ra sao, thì đó cũng là tình cảm của tôi! "
Dù anh đã biết bộ mặt Kỳ Na rồi, nhưng chưa thể chia tay được. Anh vì cô ta mà chia tay cô, mới qua có mấy ngày, chẳng lẽ lại chia tay mà quay về với An Thy sao? Anh cũng muốn lắm, nhưng sợ thiên hạ họ cười cho.
"Liên quan chứ! Rất liên quan đấy! Anh có biết tình cảm dành cho người mà anh nghĩ là tốt đẹp nó sai trật ra sao hay không? Cô ta đố kỵ với An Thy,đêm qua đã cho người *** cô ấy. Là ba tên, ba tên đàn ông đấy anh biết hay không? Anh còn bênh vực cho cô ta mà hất hủi An Thy nữa không hả? "
"Cậu... Cậu nói gì chứ? An... An Thy bị *** sao? Là... Là... Kỳ Na làm à? "
Duật Khải như đứng hình, anh ù ù bên tai nghe Dĩnh Đằng nói mà không thể tin được vào tai mình những lời đó. Anh đứng lại một cách vững chắc, mặc kệ Dĩnh Đằng đẩy mình cũng không lùi bước nữa. Hắn cũng thôi đẩy anh, mà tức giận nhìn anh chầm chầm, nói ra sự thật:
"Phải đó! Là cô ta làm! Kỳ Na còn quay clip, muốn tung lên mạng để bôi xấu, lăng nhục An Thy. Cô ta là người con gái khốn nạn nhất tôi từng biết, nhẫn tâm hãm hại bạn thân mình chỉ vì ghen tỵ với An Thy. Cô ta ở bên anh cũng chỉ muốn An Thy thành người thua cuộc, thất bại, đau khổ mà thôi. "
Duật Khải nghe hắn nói, không ngờ được người mình thích lại là hạng người xấu xa như thế. Vậy mà anh lại thích cô ta lâu đến vậy, còn lợi dụng cô để tiếp cận An Thy. Ở bên cô nhưng không ngừng nghĩ tới Kỳ Na, luôn làm cô đau khổ.
Ngoài mặt anh thấy Kỳ Na cũng xinh đẹp, hiền lành lắm. Nhưng đâu có ngờ thâm tâm cô ta lại độc ác, xấu xa đến như vậy cơ chứ... Đúng là lòng người khó đoán mà, anh đã nhìn lầm cô ta rồi. Không chỉ thế, anh còn có lỗi với An Thy nữa, anh đúng là khốn nạn mà.
Giờ đây, anh cảm thấy hối hận vô cùng, cõi lòng anh day dứt quá. Ngày trước anh có cô, nhưng lại thờ ơ không biết trân trọng, cứ mãi tìm tình mới bên ngoài. Để giờ chợt nhận ra, không ai tốt bằng An Thy hết. Mất cô rồi anh mới thấy tiếc nuối vô cùng.
"Tránh ra đi đồ khốn! "
Dĩnh Đằng không muốn ở lại đây nói chuyện, hay giải thích gì thêm cho Duật Khải nữa. Càng nhìn, càng khiến hắn chán ghét thôi, chỉ muốn đánh ૮ɦếƭ anh mà thôi.
Hắn đẩy anh một cái, làm anh té sang một bên, ngồi bệt trên đống lá khô, gương mặt thờ thẩn, thất thần. Anh phải làm gì đây, nên đi tìm Kỳ Na, hay tìm An Thy để xin lỗi chứ?
Cô liệu có bình an không? Đã ra sao rồi! Cô tổn thương nhiều không? Có thể tha thứ cho anh không? Càng nghĩ đến việc cô bị ***, sao anh thấy khủng khiếp quá. An Thy thật đáng thương và tội nghiệp mà...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.