"Bạn thân hả? Có chắc là cô còn xem An Thy là bạn thân hay không? Cô tưởng tôi ngu à? Anh Thúc đã nói cho tôi biết hết cả rồi. "
Dĩnh Đằng trừng to mắt nhìn Kỳ Na vẫn cố chấp không nhận tội của mình, hắn gằn lên từng tiếng, nói ra bí mật khiến cô ta run rẩy. Gân xanh trên trán của Dĩnh Đằng nổi lên, hiện rõ từng đường, đủ hiểu hắn có bao nhiêu tức giận rồi.
"Anh... Anh... Thúc... Anh Thúc có quan hệ gì với anh chứ? Sao anh ấy lại nói cho anh nghe điều đó được? "_Kỳ Na kinh ngạc khi bị Dĩnh Đằng nắm được bí mật, mặt cô ta tái xanh nhìn hắn hỏi.
Dĩnh Đằng nhăn mặt khi nghe Kỳ Na hỏi mình điều thắc mắc ấy, hắn không kiềm chế được tức giận mà vung tay lên, đánh cô ta một cái thật mạnh nơi má. Chát... Cái bạt tai đau điếng, bất ngờ khiến cô ta đau đớn ôm mặt, nước mắt tuôn rơi:
"A! "
"Vậy là cô thừa nhận cô có làm chuyện đó đúng không hả? Con khốn này! "
Bị hắn tát cho một cái, Kỳ Na trở nên căm phẫn trong lòng. Còn bị Dĩnh Đằng gọi hai chữ con khốn, khiến lòng của cô ta càng nguội lạnh hơn nữa. Nó đau đớn vô cùng, khi người mình yêu nhất đối xử với mình, xem thường mình đến như vậy.
"Phải! Là tôi làm đó rồi sao? Chính tôi thuê người *** An Thy đấy. Còn quay clip lại nữa, tôi muốn đăng lên cho mọi người cùng xem. Để coi có ai trân trọng, yêu thương hay ngưỡng mộ nó nữa hay không? Tôi ghét nó, tôi rất ghét nó! Nó có gì tốt đẹp mà ai thích nó như vậy chứ? Nó dơ rồi, nó bị *** rồi! Haha... Nó cuối cùng cũng không còn trong trắng nữa... Haha An Thy cuối cùng cũng thua tôi rồi! "
Kỳ Na bị hắn làm cho đau lòng đến phát điên nhất thời, cô ta kể ra hết tội lỗi của mình và âm mưu xấu xa bên trong đó. Tất cả đều thể hiện lòng đố kỵ, ganh ghét của Kỳ Na với An Thy bạn thân của mình.
Dĩnh Đằng nghe tiếng cười của Kỳ Na, cảm thấy thật man rợn. Hắn cau mày, nhìn cô ta cười nghiêng ngã hả hê trong bóng tối, giống như một phù thủy độc ác.
Kỳ Na không phải xấu xí, gương mặt cũng rất xinh đẹp. Nhưng tại sao tâm hồn lại dơ bẩn, độc ác khiến người ta không ngờ đến như vậy? Chỉ vì bạn thân hơn mình về mọi mặt, mà sinh lòng ghen ghét, để rồi hãm hại nhau như thế. Một hạng người khiến người ta kinh tởm trong xã hội hiện đại.
Kỳ Na cười sảng khoái ngoài mặt như thế, nhưng trong lòng cô ta chất chứa biết bao nhiêu là áp lực và mệt mỏi. Cô ta cứ mãi đua với An Thy, bị ba của mình, bạn bè xung quanh so sánh hơn thua với cô. Mà từ một người bạn thật thà, chung thủy với An Thy, Kỳ Na xấu xa lúc nào bản thân cũng không biết.
Cô ta rất mệt mỏi, chán nản khi bị đặt lên bàn cân với An Thy. Ai cũng luôn khen ngợi An Thy, từ nhan sắc đến học thức cô ta đều thua. Không chỉ thế, ba của cô ta cũng luôn yêu mến An Thy hơn cô ta, làm cô ta tủi thân đố kỵ. Điều này sai sao, dám cá nhiều người cũng sẽ như cô ta mà thôi.
Tại sao ông Trời ban cho An Thy nhan sắc, trí khôn rồi, còn tặng thêm cho gia đình hạnh phúc và một người đàn ông luôn yêu thương cô hết lòng. Còn cô ta, bấp bênh về mọi thứ. Gia đình thì chia ly, ba thì ***, tình yêu mình muốn cũng không suôn sẻ, sao bất công vậy chứ?
Dĩnh Đằng nhìn Kỳ Na cười lớn tiếng lên, như bộc lộ hết bản chất trong con người quỷ dữ ra. Sau đó, nụ cười dần giảm đi, rồi khép miệng lại hẳn. Ánh mắt cô ta hiện ra một tia ngoan độc, hung dữ, có chút đỏ ngầu:
"An Thy mới bị bao nhiêu đó, thì đã là gì so với tuổi thơ của tôi cơ chứ? Tôi luôn phải theo sau đuôi nó, làm cái bóng để tôn nó lên cao hơn. Mọi người chỉ chú ý đến hào quang mà nó tỏa ra, dù tôi có cố gắng, nổ lực như nào cũng chẳng bằng được nó cả. Ai cũng sợ nó tổn thương, đau khổ. Vậy còn tôi thì sao? Ai thấu, ai quan tâm tôi không hả? Có ai không? "
Dĩnh Đằng lần này im lặng, cau mày nghe cô ta nói. Kỳ Na bỗng dưng đứng dậy, cô ta lao vào nắm lấy cổ áo của hắn. Đôi mắt giận dữ nhìn chầm chầm gương mặt tuấn tú của hắn, rướn cổ lên hỏi:
"Kể cả anh nữa Dĩnh Đằng! Tại sao vậy, tôi mới là người yêu anh mà, tôi có thể vì anh mà làm mọi thứ, nhưng vì cái gì anh cứ để ý An Thy hả? Sao anh không thử chú tâm đến tôi, yêu tôi một chút cũng khó đến vậy à? Hả? "
Dĩnh Đằng nghe Kỳ Na tức giận hỏi mình, sắc mặt cô ta thay đổi. Chỉ có ánh mắt là vẫn sắc bén như cũ, nhưng có điều, lần này dường như sâu thẳm trong con ngươi có gì đó rất đáng thương, thống khổ.
Dĩnh Đằng nhẹ nhàng đưa tay lên, không quá dùng lực mà gỡ tay của cô ta ra. Hất mạnh lần nữa, khiến Kỳ Na lùi ra sau vài bước. Cô ta đờ đẫn giây lát, trơ mắt ngu ngốc nhìn anh.
"Cho dù lý do của cô có là gì đi nữa! Thì hại An Thy là điều tôi không thể tha thứ cho cô được, cô nhất định phải trả giá cho việc làm của mình. "
Dĩnh Đằng lạnh lùng nói với Kỳ Na, lời nói sắc bén, kiên định. Cô ta run rẩy có phản ứng nhìn hắn, dùng sự khôn ngoan còn chút xót lại trong đầu mình để suy nghĩ, lắp bắp bởi hắn:
"Anh... Anh có ý gì chứ? "
"Tôi nghĩ cô nên ở nơi này đi nhỉ! Nó dơ bẩn và tăm tối như cô vậy đó! Để cô không ra ngoài hại người được nữa, nhất là với An Thy! "
Dĩnh Đằng xoay người bỏ đi khỏi nơi hoang vắng, hôi hám này. Hắn sẽ nhốt cô ta ở nơi vắng vẻ này, để cô ta không gây phiền phức nữa. Nhưng nhất định, hắn sẽ trở lại để giải quyết Kỳ Na sau.
Kỳ Na ngớ người, sợ hãi khi nghe hắn nói như thế. Cô ta không thể ở đây được, rất kinh tởm nha. Mãi đến khi Dĩnh Đằng ra gần tới cửa, cô ta mới vội vã chạy theo hắn.
Nhưng không kịp nữa rồi, Dĩnh Đằng đã nhanh chóng đóng cửa lại, dùng lực đẩy giữ cửa. Không cho Kỳ Na thoát ra được, mặc cô ta gào thét đập cửa. Hắn vẫn nhẫn tâm mà khóa chốt, để mình Kỳ Na lại nơi quái quỷ này.
Ầm... Ầm...
"Dĩnh Đằng... Dĩnh Đằng... Thả em ra! Không! Đừng mà... Dĩnh Đằng... Đừng để em ở đây! Em sợ lắm, Dĩnh Đằng... Làm ơn đi... Dĩnh Đằng, thả em ra! "
Kỳ Na dùng hết sức đập cửa, la lớn tiếng, gào thét thảm thương mong hắn sẽ thương xót mình. Nhưng càng đập càng đau tay, chẳng ai hồi đáp lại cả.
Kỳ Na bất lực, tuyệt vọng dựa người vào cánh cửa cũ kỹ, bụi bậm mà khóc lóc nỉ non:"Ô... Huhu... Thả em ra đi mà! Dĩnh Đằng, đừng bỏ em, em sợ lắm... Huhu... Mở cửa, Dĩnh Đằng làm ơn mở cửa... Dĩnh Đằng... Huhu... "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.