Chương 05

Kế Hoạch Trả Thù Tiểu Tam

Đang cập nhật 09/06/2025 09:49:12

Những chuyện còn lại.


Thì cứ để người phụ nữa kia tự giải thích đi.


Lâm Thanh Phong nói người phụ nữ kia và anh có mối hôn ước được định ra kể từ khi hai người còn bé.


Họ kết hôn với nhau do sự tác hợp của hai bên phụ huynh, bà của anh vô cùng thích cô ta, cho nên chuyện ly hôn mới dây dưa mãi không giải quyết được như thế.


Thực ra anh nói không đúng.


Chẳng qua là tại người phụ nữ kia không muốn ly hôn, cho nên anh mới không ly hôn được với cô ta.


Tôi lấy tay chống cằm, cười hỏi Lâm Thanh Phong: “Anh Lâm, anh muốn ly hôn tới vậy, nguyên nhân không phải là từ em đấy chứ?”


Mặt anh xẹt qua một tia không được tự nhiên.


Anh buông bát đũa đang cầm trên tay xuống, bỗng nhiên lại nhìn tôi một cách rất nghiêm túc.


“Nhất Hoà, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.” Anh nói ra câu này với vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh.


Tôi cười nói với anh: “Anh Lâm, không cần đâu.”


Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi.


Anh chỉ cần ly hôn với người phụ nữ kia là được.


Tôi càng không muốn Lâm Thanh Phong chịu trách nhiệm thì anh ấy lại càng muốn chịu trách nhiệm với tôi.


Cho nên anh lại bắt đầu chuỗi ngày đều đặn chạy tới nhà tôi nấu cơm.


Khác biệt so với trước kia là, cứ cách vài ba ngày anh lại mang cho tôi một bó hoa.


Chỉ cần là hoa tôi khen đẹp thì anh sẽ mang loại đó nhiều hơn mấy lần.


Điều bất ngờ là, người phụ nữ kia một chập cả nửa tháng liền cũng không thấy tới tìm tôi nữa.


Lần tiếp theo tôi gặp được người phụ nữ đó, là ở bệnh viện.


Kỳ sinh lý của tôi vẫn luôn không theo quy luật, nên tôi muốn dành ra chút thời gian để đi kiểm tra nội tiết tố, còn cô ta thì cầm hóa đơn lấy số đợi kiểm tra ở bên ngoài một phòng khám khác.


Mấy chữ “kế hoạch hóa gia đình” có thể giải thích rõ ràng về hóa đơn mà tôi không nhìn rõ ở trong tay cô ta.


Nội dung trên tờ hóa đơn đó, tôi không cần đoán cũng biết được nó là gì, của ai.


Đột nhiên tôi cảm một trận kinh tởm.


Quá buồn nôn rồi.


Lúc cô ta nhìn ngó bốn phía xung quanh, hiển nhiên là cũng nhìn thấy tôi.


Sau đó mặt cô ta loé lên một tia hoảng loạn, tôi nhìn thấy người ở phía sau cô ta lịch sự nói rằng mình xếp sai hàng rồi sau đó rời khỏi hàng.


Cô ta liền tiến về phía trước.


Tôi không hoảng loạn đút hóa đơn trong tay mình vào túi xách.


Nhìn thấy động tác này của tôi, đôi mày của cô ta cũng nhíu nhẹ lại chút.


“Cô bị bệnh gì sao?” Đến ngay cả xưng hô cũng không có, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.


Tôi rủ nhẹ mắt, lắc đầu.


Bàn tay cầm dây túi của tôi nắm chặt lại ở một góc độ mà cô ta không nhìn thấy.


Tôi lập tức đổi chủ đề ngay, ngẩng đầu nhìn cô ta: “Chị dâu thấy không khỏe chỗ nào sao?”


Nói xong ánh mắt liền đánh lên tờ hóa đơn của cô ta.


Cô ta điều chỉnh lại sắc mặt khó coi của mình, để lộ nụ cười có chút không tự nhiên.


“Thanh Phong không cho tôi nói.” Cô ta nhìn tôi một cái, cười thẹn thùng e lệ, “Nhưng mà tôi nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nói cho cô biết cũng không sao.”


Nói xong cô ta đưa hóa đơn cho tôi.


Chỉ liếc thoáng qua một cái.


Mấy chữ “Thai nằm trong țử çɥñğ thời kỳ đầu” giống như mấy chiếc kim đâm vào trong mắt tôi.


Dù trong lòng tôi đã nguội lạnh từ lâu nhưng nhìn mấy chữ này tôi vẫn thấy nhoi nhói tim.


Tôi cố nhấc khóe môi của mình lên một nụ cười: “Chúc mừng cô nhé.”


Chẳng phải đã bảo Tết này trở về để cắt đứt với ông ta rồi sao.


Lúc này tờ hóa đơn giống như một trò hề lớn vậy.


Người phụ nữ kia cũng liếc túi của tôi, như thể rất quan tâm tôi, hỏi rằng: “Thế hôm nay cô tới cùng bạn sao?”


Tôi giả vờ ngây ra một hồi, nắm chặt lấy dây túi xách, gật đầu.


Dù cho cô ta ngụy trang rất tốt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự âu lo trong mắt cô ta.


Xem ra sau đây sẽ có kịch hay để xem rồi.


Quả nhiên vào một buổi tối hai ngày sau, Lâm Thanh Phong ấn chuông cửa nhà tôi.


Anh người đầy men rượu đứng dựa vào một bên cửa.


“Anh Lâm?”


Anh nhìn tôi, bộ dạng hiển nhiên có chút nhếch nhác.


Có lẽ nhìn thấy trong mắt tôi còn sự phòng bị chưa kịp giấu, nên anh nhìn tôi một hồi mới nhỏ giọng hỏi: “Tối nay anh có thể ngủ ở sô pha nhà em được không?”


Trong giọng điệu của anh còn mang theo một chút khẩn cầu, nài nỉ.


Theo lẽ thường, nếu một người đàn ông uống say rồi chạy tới nói muốn ngủ ở chỗ tôi một đêm, thì cho dù anh ta có quỳ xuống, tôi chắc chắn cũng sẽ không đồng ý.


Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, chuyện này nhất định có liên quan tới người phụ nữ kia.


Lại thêm dáng vẻ lộn xộn chẳng ra sao này của Lâm Thanh Phong, không biết tại sao lại khiến tôi mềm lòng.


Cuối cùng tôi vẫn đồng ý để cho anh ngủ trên sô pha nhà mình một đêm.


Dù sao thì anh cũng chẳng phải lần đầu ngủ trên cái sô pha này.


Sau khi tôi cho anh vào nhà, lúc vẫn còn suy nghĩ xem liệu có nên cầm thiết bị chích điện phòng thân hay không, thì vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh nằm gục trên sô pha và ngủ mất rồi.


Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.


Quả nhiên anh uống say rồi thì sẽ chỉ ngủ thôi.


Có thể là đến chính bản thân anh cũng không biết.


Người phụ nữ kia điên rồi.


Lâm Thanh Phong ngủ ở nhà tôi tối nay, cô ta liền dội bom tin nhắn WeChat của tôi.


“Có phải anh ấy tới đó rồi không?”


“Tại sao cô lại có thể vô liêm sỉ như vậy nhỉ?”


“Còn trẻ tuổi mà học cái tốt không học, lại cứ đi học làm hồ ly tinh!”



Mỗi một câu đều như tràn đầy kim chứa độc vậy.


Mỗi một câu cô ta mắng tôi, đều giống như đang nhục mạ chính bản thân cô ta của bảy năm nay vậy.


Tôi đưa mắt nhìn Lâm Thanh Phong đang nằm trên sô pha một cái, muốn cười nhưng lại chẳng cười ra được.


“Vậy còn cô thì sao?” Tôi hỏi cô ta.


Tôi nhìn những câu từ bẩn thỉu ở trên màn hình điện thoại, trả lời cô ta:


“Hồ Thiến, vậy còn cô thì sao? Thế cô là cái gì hả?”


Câu này giống như một miếng giẻ lau thối có thể bịt miệng người ta vậy.


Tin nhắn được gửi tới đối phương rất lâu nhưng cũng không thấy cô ta mắng lại tới tấp.


Qua một hồi rất lâu, lâu tới mức tôi còn tưởng rằng đêm nay sẽ cứ trôi qua như vậy.


Thì lúc này Hồ Thiến mới gửi tin nhắn tới.


“Tôi là người vợ hợp pháp của Thanh Phong.”


Người vợ hợp pháp?


Tôi vứt điện thoại, không trả lời tin nhắn nữa.


Mẹ cũng là người vợ hợp pháp của Cố Hữu Quốc đó thôi.


Mà bà ấy đã phải chịu kết cục như thế nào hả?


Cũng chẳng biết Lâm Thanh Phong đã uống bao nhiêu rượu, mà trời sáng rồi vẫn chưa thấy anh tỉnh dậy.


Thật đúng là làm khó cho anh khi phải gắng gượng chống đỡ đến tận chỗ tôi rồi mới gục xuống.


Tôi không đánh thức anh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản thì liền ra khỏi nhà đi làm.


Sau khi tôi tan làm trở về, đi qua cửa hàng hoa của Lâm Thanh Phong thì mới phát hiện anh không mở cửa tiệm hôm nay.


Lẽ nào anh ấy ngủ ở nhà tôi cả một ngày trời?


Nghĩ vậy, tiếng lòng tôi bất giác cảm thấy hơi lo lắng.


Cho tới khi chìa khóa của tôi vừa được *** trên cửa, vẫn còn chưa xoay chìa thì đã ngửi thấy mùi hương của đồ ăn bay ra từ trong nhà.


Cùng với giọng nói không kiên nhẫn của Lâm Thanh Phong.


“Năm năm trước chúng ta đã nói rõ với nhau rồi, một trong hai bên có thể hủy bỏ quan hệ này bất cứ lúc nào, bây giờ em lại lật lọng, nói một đằng làm một nẻo như vậy khiến anh vô cùng thất vọng.”


Chắc là đang nghe điện thoại, tôi không nghe được tiếng trả lời của người kia.


“Anh đã nói rất rõ ràng rồi, nếu em vẫn tiếp tục khăng khăng cố chấp như vậy thì anh chỉ còn cách đi nói với bà chuyện này thôi.”


Quả nhiên là gần giống với dự đoán của tôi.


Hôn nhân của bọn họ từ đầu tới cuối đều là giả dối.


Năm năm trước cô ta kết hôn với anh, chắc chắn là đã thương lượng với bố tôi rồi, để tránh bị nghi ngờ.


Năm mẹ tôi mất, bọn họ đúng là đã qua lại với nhau ít hơn rất nhiều.


Cho nên mới không một ai phát hiện ra.


Nghe nói Lâm Thanh Phong vẫn luôn có quan hệ không tốt với bố anh ấy, cho nên anh mới tự mình ra ngoài mở cửa tiệm bán hoa, năm ngoái sau khi bố anh qua đời thì đã để lại cho anh không ít sản nghiệp.


Cũng không biết Hồ Thiến không bằng lòng ly hôn với anh, rốt cuộc là vì thật sự yêu anh, hay là vì những tài sản đó.


Sau nghe nghe thấy điện thoại bị cúp, tôi mới xoay chìa khóa.


Vừa mở cửa ra thì liền nhìn thấy Lâm Thanh Phong đang mặc tạp dề.


Đó là chiếc tạp dề mà tôi chỉ nhất thời nổi hứng lên mua, màu hồng phấn non nớt đáng yêu, lại còn có viền bèo.


“Em về rồi à? Vừa hay mới làm xong cơm.” Lúc anh nói câu này mắt cười cũng cong lên, như thể chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo tôi vừa nghe thấy ở ngoài cửa không phải là anh vậy.


Tôi “Ừm” một tiếng, rửa xong tay thì liền ngồi xuống trước bàn ăn.


Nhìn Lâm Thanh Phong bê từng món ăn một lên trên bàn, trái tim dúm dó của tôi bỗng chốc lại được là phẳng rồi.


Chỉ là rất nhanh thôi nó đã kết thúc rồi.


Nếu anh biết được ngay từ đầu tôi vì báo thù nên mới tiếp cận anh thì anh có còn ở lại đây, làm cơm cho tôi nữa hay không?”


Sẽ không đâu.


Ngón tay tôi dùng lực, vân vê đôi đũa.

Novel79, 09/06/2025 09:49:12

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện