Tiểu Du như bị thôi miên bởi giọng nói trầm khàn quyến rũ của Trương Vũ nên không tự chủ được làm theo lời anh nói. Cô có cảm giác lòng bàn tay như bị thiêu đốt nhưng không nỡ buông ra, quyến luyến nó vô cùng.
Còn Trương Vũ, so với những lần dùng tay tự xử thì khi có bàn tay của phụ nữ vào càng khiến anh sung sướng hơn. 30 tuổi không phải lần đầu được làm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoả mãn nhất.
Sự sung sướng dâng lên, Trương Vũ không tự chủ được mà dựa vào vai Tiểu Du, rên lên từng tiếng khàn ᴆục.
"Tiểu Du, em làm tôi sướng phát điên. Nhanh lên...nhanh lên một chút...Tôi sắp không chịu nổi rồi...shh..."
Từng câu từng chữ của Trương Vũ khiến Tiểu Du nóng mặt chẳng biết trốn đi đâu. Lần đầu tiên cô làm thế này, lần đầu tiên động vào thứ đó của đàn ông, bàn tay cô vụng về run cầm cập muốn tránh không được muốn trốn không xong. Vậy mà người đàn ông xấu xa này cứ mở miệng khiêu khích cô.
"Chú im đi, đừng nói nữa."
Câu nói rõ ràng trách mắng mà không hiểu sao cô nói ra như lời nũng nịu khiến cho máu nóng của Trương Vũ trào dâng. Anh không tự chủ được nữa, cái sướng dâng lên khiến anh mau chóng nộp νũ кнí đầu hàng.
"Tiểu Du...Tiểu Du xinh đẹp...shhh..."
Khi bắt được ý nghĩ định bỏ trốn của Tiểu Du, anh vội giữ tay cô lại.
"Em cũng cần phải tắm thôi."
Tiểu Du lúc này chỉ hận không còn cái lỗ nào mà chui xuống. Cô muốn chạy ra khỏi phòng tắm thật nhanh để chạy về phòng mình, tránh Trương Vũ ngay lập tức. Xấu hổ ૮ɦếƭ đi được.
Cô định đi vòng qua người Trương Vũ phi thẳng ra cửa nhưng tay cô bị anh kéo giật lại, Trương Vũ chẳng nể nang gì cầm vòi hoa sen xả nước từ trên đầu cô khiến Tiểu Du từ đầu tới cuối ướt rượt. Lát sau anh mới tắt vòi hoa sen, nhìn cô từ trên xuống dưới đều ướt, do có nước nên quần áo dính chặt vào người nên thấy rõ từng đường cong quyến rũ của cô.
Trương Vũ tặc lưỡi, đôi mắt nhìn cô đầy thích thú. Anh thầm nghĩ: không ngờ được Tiểu Du của anh khi trưởng thành lại ngon ngọt như vậy, phải nhanh chóng bắt lấy cơ hội giữ cô bên mình mới được.
"Chú cười cái gì? Vui lắm sao?" Tiểu Du như con mèo nhỏ xù lông lườm nguýt Trương Vũ.
"Đừng xưng hô chú cháu nữa, em thấy nó hợp với hoàn cảnh này không?" Rồi Trương Vũ không nể nang gì, đưa hai tay lên từ từ tháo từng chiếc cúc áo ngủ của Tiểu Du. "Quần áo ướt hết rồi, mặc vậy sẽ cảm. Nhân đây em tắm cùng anh luôn đi."
Tiểu Du giữ chặt lấy đôi tay đang cởi từng chiếc cúc của cô, cô trừng mắt: "Chú có biết mình đang làm gì không? Lúc trước tỏ ra thanh cao lắm mà sao giờ tự dưng lại chủ động thế này khiến tôi không quen đấy."
Trong lời nói chứa đầy ẩn ý khinh thường của Tiểu Du, đương nhiên Trương Vũ nghe ra nhưng anh không vì thế mà giận, thậm chí lại rất hài lòng.
"Thực ra anh cũng muốn bản thân mình thanh cao lắm nhưng mỗi ngày em cứ giở trò lượn đi lượn lại trước mặt anh thì bảo sao anh nhịn được. Mà dù anh có cố nhịn thì thằng em bên dưới nó không nhịn được. Em biết đấy, nó rất thích em mà, vừa em cầm vào nó rất ngoan ngoãn nghe lời."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.