"Tiểu Du em ngốc thật hay giả ngốc vậy, tôi đã nói đến mức này rồi em còn không hiểu sao? Nếu em cần một người bạn trai thì tôi đây sẵn sàng phục vụ em."
Tiểu Du nghe vậy sướng rơn, hoá ra người đàn ông cao ngạo này cũng thích cô chứ không phải mình cô đơn phương. Tiểu Du suýt không kiềm chế được cảm xúc mà nhảy cẫng lên, may mà một phần lí trí còn sót lại khuyên bảo cô rằng đừng dễ dàng bị mấy lời đường mật làm lung lay như vậy.
Tiểu Du hắng giọng, giả bộ lạnh lùng: "Vậy sao? Nhưng mà cháu không thích chú làm bạn trai cháu. Người già bẩn tính xấu nết như chú mà làm bạn trai cháu thì ngày một ngày hai lại đối xử với cháu như hôm qua thì sao? Đấy là bạo hành đấy."
Tiểu Du cố tính nhấn mạnh chữ "bạo hành" như để tố cáo hành động quá đáng hôm qua của Trương Vũ. Ai chẳng biết anh giận nhưng anh không nghĩ đến cô sẽ đau sao?
Trương Vũ biết hôm qua mình đã giận quá mất khôn làm ra những chuyện khó có thể tha thứ được.
"Xin lỗi em Tiểu Du. Tối qua là tôi sai khi hành động quá đáng với em thậm chí còn thốt ra những câu thiếu não như vậy. Tôi không mong em tha thứ nhưng mong em hiểu lí do vì sao tôi làm vậy."
Tiểu Du hờn dỗi: "Không hiểu, không hiểu gì hết."
Trương Vũ giữ hai vai Tiểu Du kéo cô lại gần rồi anh mau chóng áp môi mình xuống môi cô. Nụ hôn bất ngờ khiến Tiểu Du cứ đơ người ra đấy mà chẳng phản ứng gì. Đến lúc Trương Vũ buông cô ra, cô mới đưa tay đánh một cái vào ng anh.
"Chú làm cái gì vậy?"
"Hôn đấy, em không biết sao còn hỏi tôi." Trương Vũ nhếch môi cười. Anh vô cùng hài lòng với nụ hôn vừa rồi, tuy cô không đáp trả nhưng cũng không hoàn toàn phản kháng, Tiểu Du không hề bài xích anh.
"Ai cho chú hôn hả? Môi cháu đâu phải chú cứ muốn là hôn chứ."
Dường như nhìn ra được sự cưng chiều trong mắt Trương Vũ vì thế Tiểu Du chẳng ngần ngại mà tiếp tục làm nũng.
"Hôn lần một thì sẽ có lần hai, lần ba. Hôn nhiều rồi quen có gì đâu mà phải phụng phịu."
"Không được. Cháu chỉ hôn bạn trai của mình thôi."
"Tôi làm bạn trai em."
Tiểu Du nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ, hai mắt dò xét không tha cho anh: "Trước đây chú tìm mọi cách chối đây chối đẩy lời tỏ tình của cháu mà sao bây giờ lại nói kiểu này chứ?"
"Trước đây tôi phải dè chừng vì một vài lí do nhưng giờ phát hiện ra, tôi còn im lặng nữa thì em bị người ta vác đi bao giờ không hay." Trương Vũ thành thật trả lời.
Nghe được câu này, tâm trạng của Tiểu Du phơi phới sắc xuân. Chờ đợi lâu vậy cuối cùng cũng được đáp trả tình cảm, đương nhiên cô rất vui. Nhưng cô không thể đồng ý dễ dàng như vậy được.
"Bây giờ cháu suy nghĩ lại rồi, bỗng dưng nhận ra cháu không thích chú nữa nên thôi đi."
"Thôi đi là thế nào? Em ăn nói linh tinh gì vậy."
"Thì là thôi không tính nhắc đến chuyện yêu đương đấy, cháu chán rồi. Với cả chú xưng hô kiểu gì đấy, già rồi mà cứ gọi em xưng tôi với một đứa 18 tuổi không ngại sao?"
Tiểu Du tròn mắt, cô tình khiêu khích Trương Vũ. Đối với Trương Vũ khi nổi giận cô rất sợ nhưng Trương Vũ của những lúc này khiến cô thực sự muốn trêu đùa anh lâu hơn. Hành trình theo đuổi anh của cô gian khổ như vậy nên Tiểu Du quyết định không thể dễ dàng cho Trương Vũ ăn không như vậy.
"Xưng hô vậy có sao? Không phải 18 tuổi là đủ tuổi lên giường rồi sao, đâu phải trẻ con gì nữa đâu."
Trương Vũ nhếch môi cười tà mị. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt vênh váo của Tiểu Du, anh không kìm lòng được mà bắt đầu trêu đùa cô. Bàn tay ngoài lớp áo lân la lên bên trên, chạm vào khuôn ng cô rồi P0'p một cái:
"Chỗ này cũng lớn rồi, muốn làm trẻ con cũng không ai cho đâu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.