"Cậu đang làm cái chó gì vậy? Biết Tiểu Du là ai không mà dám động vào?" Trương Vũ hét lên đầy tức giận.
Tôn Bách không đáp lời càng khiến cho Trương Vũ bực mình. Gần như chỉ trong gang tấc nữa thôi, Trương Vũ chẳng cần lo nghĩ gì mà trực tiếp ném Tôn Bách xuống dưới.
Thật may Tiểu Du đi ra ngăn lại ý nghĩ của Trương Vũ: "Chú thả anh ấy ra đi, còn như vậy nữa sẽ *** đó."
Trương Vũ quay sang nhìn Tiểu Du, trong mắt cô đầy sự lo lắng. Cô đang ôm chặt lấy cánh tay anh cầu xin anh tha mạng cho người đàn ông khác sao? Tiểu Du của anh đang lo lắng cho Tôn Bách sao.
Lửa giận trong lòng càng tăng cao, anh không kéo Tôn Bách lại mà tiếp tục đẩy anh ta ra ngoài lan can.
"Trương Vũ chú điên sao? Làm vậy ૮ɦếƭ người đấy."
Trương Vũ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Du, anh hỏi: "Cháu đang lo lắng cho tôi hay cho cậu ta?".
Tiểu Du khó hiểu, đến lúc nào rồi anh còn quan tâm đến cái vấn đề chẳng ra đâu cả.
"Chú bị sao vậy? Mau kéo người vào đi."
"Trả lời không đừng hòng tôi tha mạng cho cậu ta."
Trong tình huống cấp bách, Tiểu Du chỉ đành nghe lời Trương Vũ mà trả lời câu hỏi của anh.
"Là cháu lo lắng cho chú, chú mau kéo anh ấy vào đi."
Lời nói của Tiểu Du rơi vào tai Trương Vũ không khác gì cô đang cầu xin cho Tôn Bách. Giận thật đấy nhưng đã hứa thì anh không thể nuốt lời. Hơn nữa, Tôn Bách cũng là bạn anh.
Trương Vũ kéo Tôn Bách lại, thả tay cho anh ta ngã thụp xuống sàn nhà còn anh đi về phía Tiểu Du, kéo tay cô rời khỏi phòng. Trước khi cả hai bước qua cánh cửa kia có nghe thấy Tôn Bách ở sau nói:
"Tiểu Du, mong em giữ lời hứa với tôi."
Tiểu Du bị Trương Vũ lôi xềnh xệch ngồi vào trong xe. Suốt quãng đường về nhà, cả hai không nói câu nào, Trương Vũ tập trung lái xe còn cô chỉ nhìn ra ngoài cửa kính ngắm đường phố.
Về đến nhà, biết Trương Vũ vẫn còn tức giận khi chứng kiến cảnh cô và Tôn Bách như vậy nên Tiểu Du biết điều lặng lẽ đi lên phòng trước. Con người khi giận nói chuyện sẽ mất khôn, cô nên tránh nói chuyện với anh lúc này.
Tiểu Du trở về phòng mình, vừa mới ngồi lên giường không lâu đã nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi. Cô ra mở cửa thì ngay lập tức một bóng dáng cao lớn tiến nhanh vào, giữ chặt lấy cô hôn ngấu nghiến.
Chẳng phải nụ hôn chuồn chuồn nước nhẹ nhàng mà rõ ràng là đang cắn, dày xéo môi cô. Bình thường như vậy chắc chắn Tiểu Du sẽ sướng rơn nhưng hôm nay cô không có tâm trạng, đặc biệt đôi môi còn vừa bị Tôn Nam liên tục dày xéo khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tiểu Du dùng hết sức bình sinh đẩy Trương Vũ ra, giáng một cái bạt tai vào một bên má anh.
"Chú uống nhầm thuốc sao? Đang yên đang lành nổi điên với cháu."
Trương Vũ không một lời giải thích, một lần nữa lao tới hôn cô tới tấp. Anh đẩy Tiểu Du lên giường, chẳng ngần ngại mà đưa tay lên cởi hết cúc áo của cô ra, đưa tay vào trong *** bộ ng căng tròn.
Tiểu Du bị anh tấn công như vậy, ban đầu cô còn phản kháng nhưng sau cùng thì nằm yên như xác ૮ɦếƭ mặc Trương Vũ làm gì thì làm.
Thấy cô không phản khánh nữa, Trương Vũ mới buông bờ môi cô ra nhưng tay vẫn đặt ở một bên ng đầy đặn. Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Du, nhếch miệng cười:
"Sao phải khóc? Không phải đây là điều cháu muốn sao? Tìm bất cứ thủ đoạn để bò lên giường tôi, giò tôi toại nguyện cho cháu mà còn nằm đấy khóc sao? Hay là vì trước đó tôi không đồng ý nên cháu cảm thấy trống trải phải tìm đàn ông khác để thoả mãn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.