"Sao cháu nằm đây?"
Tiểu Du nâng cặp mắt đáng thương lên nhìn Trương Vũ: "Cháu sợ sấm."
Đối diện với gương mặt ngây thơ của Tiểu Du, Trương Vũ quên hết sạch những rắc rối trước đó cô gây ra cho anh. Anh thở dài một hơi, bước xuống giường cầm theo gối ngủ đi ra ghế sopha nằm:
"Thế thì ngủ ở giường đi, chú ra ghế ngủ. Đừng có gây chuyện nữa để chú còn nghỉ ngơi, mai chú còn phải đi làm nữa."
Nghe Trương Vũ nói vậy, Tiểu Du cũng không trêu anh nữa. Cô hiểu công việc của anh khá bận bịu, nếu đêm nay thức khuya quá sáng dậy chắc chắn rất mệt. Tiểu Du nghĩ vậy nên kéo chăn đắp kín người rồi nhắm mắt ngủ.
Trương Vũ nằm ở ghế sopha trằn trọc mãi không ngủ được. Anh ngồi dậy bước ra đến giường, ngồi xuống cạnh Tiểu Du. Anh ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ mà trong lòng mang nhiều cảm xúc khó tả.
Thời gian qua ở bên cạnh Tiểu Du, bên cạnh những lần đấu khẩu không ngừng cũng là lúc Trương Vũ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất. Không còn những lúc mệt mỏi về nhà đối diện với mấy bức tường mà trong nhà đã có thêm tiếng nói cười của Tiểu Du. Thật tốt.
Chợt khoảnh khắc nào đó Trương Vũ nhận ra trái tim mình dường như đã bị cô gái này chiếm lấy từ bao giờ. Chuyện tình yêu là việc của hai người nhưng đi xa hơn thì là chuyện của nhiều người rồi. Hơn nữa còn bố mẹ, anh chẳng biết phải giải thích với họ làm sao. Thôi chỉ đành cất tạm tình cảm này đi mà tiếp tục sống vậy.
[...]
Những ngày sau đó, Tiểu Du không hiểu tại sao Trương Vũ luôn tránh mặt cô. Khi cô cố gắng tiến lại gần để bắt chuyện thì anh sẽ lấy cớ đi làm vuệc khác. Thời gian duy nhất hai người ngồi với nhau chỉ có bữa tối.
Tiểu Du buồn bực trong lòng, lẽ nào cô làm gì quá đáng nên anh đã giận cô rồi sao. Nỗi buồn giấu trong lòng nhiều cũng mệt, Tiểu Du quyết định gọi điện cho Minh Châu gọi cô ấy ra ngoài chơi cho khuây khoả.
[...]
Tại quán cafe.
"Sao mặt ỉu xìu vậy? Không phải cậu lại thất bại nữa chứ? Thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác." Minh Châu vừa an ủi bạn vừa đưa miếng bánh tiramisu lên miệng.
Tiểu Du thở dài: "Mình còn không có cơ hội thua, không thể nào tiếp xúc với chú ấy được."
Thấy Tiểu Du mếu máo khóc không ra nước mắt, Minh Châu chẳng biết an ủi bạn mình làm sao. Cô ấy chợt nảy ra một kế hoạch:
"Hay cậu dùng thử cách này."
Tiểu Du ghé tai lại gần để nghe kế hoạch bạn mình vẽ ra. Vừa nghe mắt cô càng sáng lên, cô thấy cách này rất hay.
"Tối nay chúng mình thử luôn đi để xem chú ấy dám bơ mình không."
"Được, để mình về chuẩn bị"
[...]
Tối hôm đó, Minh Châu và Tiểu Du lại đến quán bar lần trước nhưng họ thuê riêng một phòng để thực hiện kế hoạch của mình. Lát sau, có một người đàn ông khá bảnh bao bước vào, tiến đến gần hai người họ.
Minh Châu chủ động nói chuyện với anh ta: "Lát nữa sẽ có người đàn ông đến, anh ở lại đây giả làm bạn trai tôi chọc tức anh ta. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.