“Chị Lan… xin chị… ! Xin chị đừng lấy người khác! Xin chị… hãy hủy đám cưới mà đến gặp anh ấy lần cuối… Chị Lan… anh Khoa… anh Khoa sắp không xong rồi...!”
Minh Anh càng nói, nước mắt lại rơi một nhiều. Người không biết nhìn vào đôi khi còn có thể lầm tưởng rằng tôi bắt nạt cô ấy. Nhưng bây giờ dường như tôi lại chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa, đầu óc tôi cứ ong ong, suy nghĩ một lúc, vẫn là lo lắng không nguôi.
Anh bị gì sao? Chẳng phải lúc trước vẫn còn rất khỏe mạnh sao? Bây giờ…
Tôi dường như đứng chẳng vững nữa…
Tôi biết, vết thương lòng của mình lại bị lôi ra một lần nữa rồi. Chính cái cảm giác trước đây, vì một người mà đau lòng không nguôi, vì một người mà trái tim cứ nhói lên trong vô thức.
Lạ thật… Nếu là những người khác, họ sẽ chỉ coi lời nói của Minh Anh như một lời ngụy biện, tôi cũng từng tự nhủ bản thân mình đừng tin cô ấy, là bọn họ lừa dối tôi…
Nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì, sự sợ hãi cứ lớn dần, lớn dần trong tâm trí của tôi. Sợ mất anh, sợ anh xảy ra chuyện gì bất trắc…
“Chị ơi… anh ấy nói… anh ấy muốn gặp chị. Một lần thôi, xin chị một lần thôi… Có được không…?”
Tôi buông bó hoa đã được chuẩn bị trên tay xuống, muốn buông xuôi, nhưng bỗng chốc tôi lại chẳng muốn làm theo lời cô ấy nói.
Tôi cũng mệt, tôi cũng tuyệt vọng, tôi cũng kiệt sức cơ mà… Tôi chẳng còn muốn níu lấy mối tình ngập nước mắt này nữa. Gặp rồi thì được gì đây? Gặp lại cũng chỉ toàn nỗi đau, gặp lại cũng chỉ dằn vặt vì một thời tươi đẹp đã qua.
Người ta thường nói, sống, vẫn là không nên sống mãi trong quá khứ.
Minh Anh trợn tròn mắt, vành mắt đã đỏ hoe tự lúc nào, cô ấy với lấy váy tôi mà kéo, nức nở.
“Chị ơi… em xin chị. Gặp một lần cuối thôi, em xin chị mà…”
“Em biết anh ấy không yêu em, em biết em và anh ấy mãi mãi chẳng thể nào đến với nhau được. Nhưng chị ơi, khi nhắc đến chị, anh ấy đã khóc. Anh ấy nói, anh ấy hối hận rồi, anh ấy thật sự muốn gặp chị lần cuối…”
Tôi cuối cùng cũng chẳng thể khuyên nhủ bản thân không yếu lòng được nữa. Đúng lúc đó, có một cô em họ chạy vào, nói nhỏ vào tai tôi. Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai. Cô ấy nói, Trung có người tình nhỏ bên ngoài, lúc đang lăn lộn trên giường trước giờ cử hành hôn lễ còn bị bắt tận giường. Bên gia đình Trung vì quá hổ thẹn, nói cũng muốn hủy đám cưới rồi.
Số phận cũng thật biết đùa người, còn có thể trùng hợp như vậy được sao? Hay chỉ là, trên cao cũng muốn tôi đến tìm anh?
“Ở đâu?”
Tôi hướng mắt về Minh Anh, cô ấy như trút được một gán***, nhanh chóng đứng dậy nói cho tôi biết vị trí của bệnh viện, còn nói rằng xe đã chờ ở trước khách sạn rồi. Tôi nói muốn đi thay đồ, cô ấy nói chẳng kịp nữa rồi, vẫn là nên đi luôn.
Tôi thừa nhận mình cũng rất lo lắng bồn chồn không yên. Mặc chiếc váy cưới tinh khôi lên chiếc taxi đậu ở ven đường, không ít người đã ngoái lại nhìn tôi khó hiểu, nhưng dường như trong đầu tôi lại chẳng thể chứa một ý niệm nào khác ngoài anh.
Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm…
Lời nói tuyệt tình, lời muốn từ bỏ trước kia, đều chỉ là lớp ngụy tạo mà tôi tự mình tạo ra. Chẳng có vết thương nào nhanh lành đến như thế, cũng chẳng có mối tình nào chóng phai như thế.
Cả hai chúng tôi đều im lặng, ngồi trong xe nhìn nó lướt qua từng nẻo đường, nhưng tôi vẫn còn thấy đường đến bệnh viện sao quá đỗi dài. Bất chợt, Minh Anh ngửa mặt cười khổ, nói với tôi.
“Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại thích chị. Nhìn đi nhìn lại, chị có chỗ nào hơn em chứ?”
Tôi im lặng.
“Nhưng em nhận ra rằng, lúc đã yêu thật lòng thì cần gì đến tiêu chuẩn, cần gì đến lí do?”
“Em ghen tị với chị lắm, nhưng có như vậy thì anh ấy cũng chẳng yêu em.”
Tôi chẳng thể nói được gì, tôi chỉ nghĩ đến anh, những lời thừa nhận của Minh anh tôi dường như còn chẳng để lọt tai. Bởi vì tôi cảm thấy những lời nói đó thật vô nghĩa.
Một lúc sau, khi gần đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, bỗng nhiên Minh Anh nhận được một cuộc điện thoại. Cô ấy mở loa ngoài.
Đầu dây bên kia hớt hải chẳng nói thành câu hoàn chỉnh, sốt sắng đến cực độ.
“Đã tìm được chị Lan chưa? Nhanh… nhanh lên… bác sĩ nói… nói anh ấy chẳng còn thời gian nữa rồi…”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.