Sau một hồi di chuyển, mọi người đến trang viên.
Bên trong trang viên có phòng để ở, đám cưới ngày 2 sẽ được tổ chức ở phía sau trang viên, nơi có một bãi cỏ xanh mướt, còn có hồ nước và rừng cây rất, rất đẹp.
Phòng của Ôn Dữu và Trần Tễ không ở cùng nhau. Mặc dù họ không cần tuân theo nhiều phong tục tập quán trước đây, nhưng vài đêm trước đám cưới, bà Đổng cảm thấy hai người vẫn nên ngủ riêng thì hơn.
Điều này có lợi cho việc nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trần Tễ không thể không thừa nhận, bà Đổng rất hiểu anh.
Mặc dù anh có một chút ý kiến, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh vẫn đồng ý với sự sắp xếp của bà Đổng
Phòng của Ôn Dữu và các phù dâu ở một bên, phòng của Trần Tễ và các phù rể ở một bên, cách nhau một khoảng nhất định.
Đến cửa phòng, Trịnh Nguyệt Chân và những người khác biết rằng cặp vợ chồng mới cưới này có chuyện muốn nói. Họ rất hiểu chuyện đi đến phòng của mình, để hai người được tự do tâm sự. Sau khi thỏa lòng chuyện trò đủ rồi, nhớ gọi họ cùng đi ăn cơm.
Cửa phòng đóng lại, Ôn Dữu nhìn người phía sau, nhịn không được bật cười: “Chúng ta không đi ăn cơm trước sao?”
Vừa dứt lời, Trần Tễ ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn một cái: “Hôn một lát rồi đi?” Anh thực sự nhớ cô rồi.
Ôn Dữu bật cười, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, nhắc nhở anh: “Không được hôn lâu quá.” Được sự cho phép của cô, ánh mắt Trần Tễ chìm xuống, đáp lại một tiếng, ngậm lấy khóe môi cô hôn.
Phòng trong trang viên rất rộng, bên ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ.
Hai người ôm hôn một lúc, nghĩ đến việc lát nữa còn phải ra ngoài ăn cơm, Trần Tễ rất kiềm chế, chỉ hôn Ôn Dữu vài phút rồi thả người. Anh ôm lấy cô, đôi lông mày thanh tú nhuốm màu cười: “Có muốn thay bộ quần áo rồi ra ngoài không?”
Vào khoảng tháng mười, thời tiết ở Ireland khá đẹp, không lạnh không nóng.
Nhiệt độ ban ngày khoảng hơn chục độ, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ôn Dữu “ừm” một tiếng, để Trần Tễ mở vali, thay một bộ vest, cùng anh đi gọi bạn bè đi ăn cơm.
Ăn trưa xong, Trần Tễ hỏi cô có muốn đi xem váy cưới không.
Váy cưới đã được gửi đến vào ngày hôm qua. Vào tháng năm khi hai người đi chụp ảnh cưới, bà Đổng đã thu xếp cho một nhà thiết kế ở Paris gặp gỡ hai người, để đo kích thước cho Ôn Dữu và đặt may váy cưới.
Váy cưới mà Ôn Dữu và Trần Tễ sẽ mặc trong đám cưới, bao gồm cả váy dạ tiệc, đều do một mình bà Đổng liên lạc và xử lý. Bà ấy trao đổi với nhà thiết kế, sau đó trao đổi với Ôn Dữu và Trần Tễ.
Ý kiến của Trần Tễ không quá quan trọng, bà Đổng và Ôn Dữu nói chuyện nhiều hơn.
Bà ấy hiểu sở thích của Ôn Dữu, hoàn toàn tôn trọng ý tưởng của cô, để nhà thiết kế may riêng cho cô theo ý tưởng của cô.
Thực ra vào cuối tháng tám, váy cưới đã được hoàn thành.
Nhà thiết kế còn cố ý mang váy cưới từ Paris bay đến Nam Thành để Ôn Dữu mặc thử. Sau khi thử, kết hợp với số đo cơ thể của Ôn Dữu khi đó để sửa lần cuối.
Sau khi sửa xong, Ôn Dữu vẫn chưa gặp lại.
Lúc này nghe Trần Tễ nói vậy, mắt cô sáng lên: “Muốn ạ.”
Trần Tễ khẽ cong môi: “Đi thôi.”
Mọi người cùng nhau đi đến căn phòng đặt váy cưới.
Mở cửa ra, Ôn Dữu liền nhìn thấy chiếc váy cưới đẹp và lộng lẫy ở giữa phòng. Váy cưới được thiết kế theo kiểu váy xòe thanh lịch, tà váy tựa như những cánh hoa được may đính từng cánh một bởi chính tay nhà thiết kế, rất đặc biệt.
Nhìn thấy khoảnh khắc đó, Trịnh Nguyệt Chân lập tức thốt lên: “Trời ơi, đẹp quá.”
Mẫn Hỉ Nhi gật đầu theo: “Đẹp, đẹp hơn trong ảnh.”
Khương Tịnh Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, nhìn về phía Ôn Dữu: “Là phong cách của cậu.”
Dịu dàng, thanh lịch, tà váy rất lớn, giống như công chúa được bao quanh bởi muôn ngàn vì sao.
Ôn Dữu là một cô gái có trái tim trong sáng và mơ mộng, cô luôn ao ước được trở thành một nàng công chúa. Mặc dù cô không bao giờ nói ra nhưng bà Đổng rất hiểu cô. Vì vậy, khi trao đổi với nhà thiết kế về váy cưới, bà Đổng đã đặc biệt đề cập đến mong muốn này của Ôn Dữu.
Cả Ôn Dữu và bà Đổng đều mong muốn nhà thiết kế tạo ra một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị, dành riêng cho Ôn Dữu.
Khi nhìn thấy chiếc váy cưới, mắt Ôn Dữu sáng lên. Cô nhìn nó một lúc rồi quay sang Trần Tễ và hỏi: “Anh thấy đẹp không?”
Trần Tễ mỉm cười và trả lời: “Đẹp chứ. Mặc lên người em sẽ đẹp hơn nữa.”
Ôn Dữu mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: “Em hơi háo hức chờ đợi ngày mai.”
Trần Tễ nắm tay cô và nói: “Anh cũng vậy. Anh đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.”
Sau khi xem xong váy cưới, cả nhóm cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài nên quyết định về phòng nghỉ ngơi. Ôn Dữu cũng không ngoại lệ.
Trần Tễ cùng Ôn Dữu về phòng ngủ trưa. Đến chiều tối thức dậy, Ôn Dữu cùng Trịnh Nguyệt Chân và vài người bạn đi dạo xung quanh.
Trần Tễ ở lại khu nghỉ dưỡng để trao đổi với người phụ trách địa điểm tổ chức đám cưới.
Anh đích thân lo liệu rất nhiều việc cho đám cưới.
Thời gian trôi nhanh hơn dự kiến.
Tối trước ngày cưới, họ hàng và bạn bè đều đã đến đông đủ.
Ôn Dữu và Trần Tễ tổ chức tiệc tối trước đám cưới, chủ yếu là bạn bè đồng trang lứa, bao gồm cả đồng nghiệp của hai người.
Các bậc trưởng bối về phòng nghỉ sớm, nhóm bạn trẻ vui chơi trên bãi cỏ trong vườn.
Vì ngày mai phải dậy sớm, mọi người chơi đến hơn chín giờ tối thì giải tán.
Trần Tễ đích thân đưa Ôn Dữu về phòng, trên đường đi, hai người nắm tay nhau, đều có chút hồi hộp. Bởi lòng bàn tay họ đều ướt đẫm mồ hôi.
Đi qua hành lang, sắp đến cửa phòng, Trần Tễ bỗng nói: “Em đi chậm một chút được không?”
Ôn Dữu nghiêng đầu nhìn anh cười: “Anh không nỡ để em về phòng sao?”
Trần Tễ thản nhiên thừa nhận, nhìn thẳng vào cô: “Anh muốn ở bên em thêm một lúc.”
Ôn Dữu cười: “Ngày mai không phải có nhiều thời gian hơn sao?”
Trần Tễ: “Không giống.”
Ôn Dữu tò mò: “Sao lại không giống?”
Trần Tễ cũng không nói rõ được, nhưng giờ này khắc này anh không muốn Ôn Dữu về phòng.
Im lặng một lát, anh khẽ hỏi: “Em sẽ không bỏ trốn chứ?”
“?”
Ôn Dữu ngây người một lúc, bật cười: “Anh hỏi gì vậy? Anh không phải lo em bỏ trốn đấy chứ?”
Trần Tễ nghiêm túc nói: “Trước đây anh có xem phim truyền hình, có cô dâu bỏ trốn đấy.”
Ôn Dữu không chắc đây có phải là biểu hiện bất an của anh hay không, cô cười một lúc lâu, chủ động giơ tay ôm anh: “Yên tâm đi, em sẽ không bỏ trốn đâu. Bởi vì sẽ không có ai yêu em hơn anh.”
Trần Tễ hạ mắt: “Thật ư?”
“Thật đấy.” Ôn Dữu dỗ dành anh: “Nếu không tin, chúng ta thề đi?”
Ôn Dữu vốn tưởng Trần Tễ sẽ không để ý đến đề nghị trẻ con của cô. Cô không ngờ là, Trần Tễ thật sự giơ tay lên, dựng ngón út lên.
Hai người chính thức ước định, Trần Tễ mới đưa cô đến cửa phòng.
Ôn Dữu ngẩng đầu nhìn anh: “Sáng mai gặp lại.”
Trần Tễ lăn nhẹ hầu kết, giọng trầm thấp: “Ngủ sớm đi, chờ anh đến cưới em.”
Ôn Dữu: “Được.”
Hai người lưu luyến đứng ở cửa một hồi lâu, mới nói chúc ngủ ngon với nhau.
Ôn Dữu quay đầu, nhìn về phía mấy người đang lén lút trong phòng, có chút bất đắc dĩ: “Mấy người làm gì đấy?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Nhìn hai người khoe ***.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Nhìn hai người khoe ***.”
Khương Tịnh Nguyệt: “Chụp lén.”
Ôn Dữu: “…”
Cô nhìn vào máy ảnh trong tay Khương Tịnh Nguyệt, hỏi: “Chụp đẹp không?”
Khương Tịnh Nguyệt nhướng mày: “Cậu không tin vào nhan sắc của mình và Trần Tễ à?”
Ôn Dữu cũng không phải không tin, nhưng cô cũng không phải là gương mặt không góc ૮ɦếƭ 360 độ.
Khương Tịnh Nguyệt nhìn cô dang lâm vào im lặng, hỏi: “Cậu có căng thẳng không?”
Ôn Dữu rất thành thật gật đầu.
“Không có gì phải căng thẳng đâu.” Trịnh Nguyệt Chân an ủi cô: “Anh Trần – siêu – cấp – đẹp – trai đã nóng lòng muốn cưới cậu rồi.”
Mẫn Hỉ Nhi gật đầu: “Thật sự không được thì tối nay chúng tôi ngủ cùng cậu?”
Ôn Dữu nghĩ nghĩ: “Được.”
Giường trong phòng đủ lớn, bốn người rửa mặt xong, giống như trước đây ở ký túc xá, vừa tán gẫu vừa ngủ.
Gần đây mấy ngày này thật sự vất vả, Ôn Dữu mới đầu có chút căng thẳng khó ngủ, dần dần, cô trong tiếng nói của bạn bè ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó Trần Tễ, cũng có phiền não giống cô.
Trở về phòng, Trần Tễ lại quay người đi ra ngoài, gõ cửa ba phòng bên cạnh.
Ba vị phù rể Trì Minh Tuấn, Hứa Thanh Dực và Mạnh Văn Tuyên mở cửa nhìn anh, có chút không hiểu: “Sao thế?”
Trần Tễ: “Xuống dưới đi dạo không?”
Bốn người xuống lầu đi loanh quanh, thổi gió đêm.
Trì Minh Tuấn nhìn Trần Tễ như vậy, đoán hỏi: “Cậu căng thẳng đến mức không ngủ được à?”
Trần Tễ liếc cậu ta: “Chờ cậu kết hôn thì cậu sẽ biết.”
Trì Minh Tuấn: “…”
Cậu ta “ồ” lên một tiếng, cùng anh ngẩng đầu nhìn sao: “Hay là hút ***?”
“Không hút.” Trần Tễ từ chối: “Vợ tôi không thích mùi ***.”
Hứa Thanh Dực: “Vậy là cậu định để chúng tôi cùng cậu ngắm trăng?”
Mạnh Văn Tuyên ngáp một cái, nước mắt lưng tròng nhìn về bầu trời đêm: “Trăng đêm nay tròn quá, thời tiết ngày mai chắc sẽ đẹp.”
Hứa Thanh Dực nhàn nhạt “ừ” một tiếng: “Ngày mai có nắng.”
Ba người bên tai Trần Tễ nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của Trần Tễ.
Sau một lúc lâu, Trần Tễ nhìn ba người: “Các cậu nói xem cô ấy có bỏ trốn không?”
Trì Minh Tuấn: “… Khả năng không lớn.”
Mạnh Văn Tuyên: “Ôn Dữu không phải người như vậy.”
Hứa Thanh Dực im lặng vài giây, đối diện với ánh mắt của ba người, giật giật môi nói: “Cô ấy sẽ không làm điều đó đâu.”
Nghe vậy, ba người nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm.
Trần Tễ cũng lập tức được an ủi: “Cậu nói đúng, vậy về ngủ thôi.”
Ba người: “…”
Mạnh Văn Tuyên vốn định nói vài câu với anh, nhưng nghĩ đến việc anh sắp làm chú rể, cậu ấy nhịn lại: “Lúc này về chắc cậu ngủ được rồi.”
Trần Tễ: “Có lẽ.”
Hứa Thanh Dực: “Không ngủ được thì nói tiếp, không được thì tôi có thể cho cậu uống một viên thuốc ngủ.”
Trần Tễ mỉm cười.
Trì Minh Tuấn: “Thôi vậy, ngộ nhỡ sáng mai cậu ấy không tỉnh dậy, Ôn Dữu sẽ thật sự bỏ trốn mất.”
Bốn người tán gẫu một hồi rồi trở về phòng.
Sau khi rửa mặt, Trần Tễ cầm điện thoại lên xem, nhắn tin chúc ngủ ngon cho Ôn Dữu, chuẩn bị đi ngủ.
Nửa tiếng sau, Trần Tễ cầm điện thoại lên, anh nghĩ nghĩ, nhắn tin cho Trần Hằng.
Trần Hằng: […]
Trần Tễ: […]
Trần Hằng: [Không ngủ được?]
Trần Tễ: [Ba, ngày ba cưới mẹ có ngủ được không?]
Trần Hằng: [Không.]
Trần Tễ: [Vâng.]
Biết Trần Tễ ngủ không được, Trần Hằng nghĩ nghĩ, đứng dậy ra khỏi phòng, gọi điện cho anh.
Hai ba con trò chuyện một lúc, cúp máy xong, Trần Tễ liền ngủ thiếp đi.
Ôn Dữu không biết đến sự áp lực của Trần Tễ. Cô vốn tưởng mình sẽ mất ngủ. Nhưng thực tế chứng minh, khi người thân bạn bè đều ở bên cạnh, cô cảm nhận được tình yêu vô hạn, cô có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ôn Dữu và những người khác bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Ôn Dữu còn chưa mở mắt, chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc đã vào phòng.
Cô bị đẩy vào phòng tắm rửa mặt, sau khi rửa mặt đơn giản, có người ấn cô ngồi vào ghế, bắt đầu trang điểm và làm tóc cho cô.
Trịnh Nguyệt Chân và những người bạn phù dâu khác cũng vậy, trang điểm, thay quần áo và tạo kiểu tóc.
Sau một hồi vất vả dọn dẹp, ba người phù dâu đã trang điểm xong xuôi, thay xong váy phù dâu.
Ôn Dữu chậm hơn nửa tiếng.
Khi cô trang điểm xong, mặc váy cưới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Trịnh Nguyệt Chân là người đầu tiên hét lên: “Dữu Dữu, cậu thật là quá đẹp.”
Mẫn Hỉ Nhi gật đầu lia lịa: “Cậu chính là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.”
Khương Tịnh Nguyệt tuy là phù dâu nhưng vẫn không quên công việc chính của mình. Cô ấy cầm máy ảnh chụp ảnh điên cuồng cho Ôn Dữu, chụp một tấm lại cảm thán một câu: “Đẹp quá đẹp quá.”
Ôn Dữu nghe ba người bạn cùng phòng khen ngợi, lông mày cong cong cười: “Các cậu có phải là đang phóng đại không?”
Chuyên gia trang điểm: “Không hề phóng đại, cô Ôn còn đẹp hơn nhiều ngôi sao mà tôi từng gặp.”
Những người khác trong nhóm trang điểm cũng gật đầu đồng ý.
Ôn Dữu cười nhẹ, lòng trào dâng cảm xúc, vừa hồi hộp vừa nói lời cảm ơn với họ.
Vừa dọn dẹp xong, nhóm của chú rể đã đến.
Trịnh Nguyệt Chân và những người khác đã nghĩ ra những câu hỏi để làm khó chú rể và phù rể từ tối hôm qua. Một nhóm người quen biết nhau lâu như vậy rồi, họ cũng không sợ Trần Tễ.
“Sao còn chặn cửa thế?” Nhóm của Trần Tễ đến trước cửa phòng cô dâu muốn đón người, nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa.
Nghe thấy giọng nói của Trì Minh Tuấn, Trịnh Nguyệt Chân lên tiếng: “Tất nhiên rồi, làm sao có thể dễ dàng để anh Trần – siêu – cấp – đẹp – trai ςướק Dữu Dữu của chúng ta đi được.”
Trần Tễ mỉm cười, đưa tay về phía Hứa Thanh Dực.
Hứa Thanh Dực đưa cho anh một xấp phong bì màu đỏ, Trần Tễ nhận lấy, nhàn nhạt nói: “Làm sao để nhét vào đây?”
Mẫn Hỉ Nhi do dự một chút, mở hé cửa: “Cậu nhét từ đây này.”
Trần Tễ bình tĩnh: “Nhiều quá, phải nhét lâu lắm.”
Mẫn Hỉ Nhi: “…”
Cô ấy lặng lẽ kéo cửa ra sau một chút.
Một xấp phong bì màu đỏ đến tay, Trịnh Nguyệt Chân kìm nén tiếng kêu kinh ngạc: “… Anh Trần – siêu – cấp – đẹp – trai quả nhiên là người giàu có.”
Khương Tịnh Nguyệt là người bình tĩnh nhất: “Chỉ phong bì thôi chưa đủ, các anh còn phải cử người ra tiếp nhận thử thách nữa.”
Mạnh Văn Tuyên: “Thử thách gì?”
“Cậu…” Khương Tịnh Nguyệt suy nghĩ ba giây: “Chống đẩy ba mươi cái đi.”
Mạnh Văn Tuyên: “…”
Cô ấy có phải biết cậu ấy thua cuộc thi chống đẩy hồi đại học không?
Ba người phù dâu thay phiên nhau làm khó phù rể. Sau khi ba người phù rể lần lượt vượt qua, đến lượt chú rể.
Trịnh Nguyệt Chân và ba người đã chuẩn bị một loạt câu hỏi, để Trần Tễ nói ra sở thích của Ôn Dữu.
Từ vị trí Trần Tễ đang đứng, tạm thời vẫn chưa nhìn thấy cô dâu của mình, anh đứng thẳng ở cửa, trầm giọng nói: “Các cậu hỏi đi.”
Trịnh Nguyệt Chân hắng giọng, hỏi: “Anh thích nhất điều gì ở Dữu Dữu?”
Trần Tễ: “Tất cả.”
Trịnh Nguyệt Chân: “… Nam diễn viên mà Dữu Dữu thích nhất là ai?”
Trần Tễ lông mày giật giật, nhìn về phía Trịnh Nguyệt Chân: “Bùi Thanh Từ.”
Mẫn Hỉ Nhi và Khương Tịnh Nguyệt nhìn sắc mặt Trần Tễ, lén cười khúc khích bên cạnh.
Dưới áp lực của Trịnh Nguyệt Chân, tiếp tục các câu hỏi về sở thích của cô, từ món ăn yêu thích đến màu sắc ưa chuộng. Trần Tễ đều trả lời trôi chảy, không hề sai sót.
Cuối cùng, Trịnh Nguyệt Chân gần như muốn buông xuôi. Cô ấy nhắm mắt lại, nghĩ ra một câu hỏi hóc 乃úa: “Người mà Dữu Dữu yêu nhất là ai?”
Trần Tễ nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh: “Là tôi.”
Trịnh Nguyệt Chân: “…”
“… Cậu thắng rồi.”
Cô ấy buộc phải nhượng bộ, cho phép Trần Tễ vào phòng đón dâu.
Dưới tiếng hò reo và ống kính máy ảnh của ê-kíp chụp hình, Trần Tễ bước vào phòng, nhìn thấy cô dâu của mình.
Ôn Dữu ngồi trên giường, đội vương miện, khoác tấm màn che mặt, mặc chiếc váy cưới trắng muốt, gương mặt thanh tú, xinh đẹp rạng rỡ khiến anh không thể rời mắt.
Hai người nhìn nhau.
Trần Tễ bước tới, Mẫn Hi Nhi vội vàng nói: “Vòng cuối cùng, chú rể phải tìm được giày của cô dâu thì mới có thể rước dâu.”
Trần Tễ nhìn cô, ánh mắt hướng thẳng về phía Ôn Dữu: “Câu hỏi của họ không hề khó.”
Ôn Dữu tim đập nhanh, hơi thở dồn dập: “Anh còn chưa tìm…”
Hai chữ ‘giày’ chưa kịp nói ra, Trần Tễ đã cúi xuống hôn cô một cái, sau đó bế cô dậy khỏi giường.
Ôn Dữu rời khỏi giường, Trì Minh Tuấn tinh mắt hô lên: “Giày ở trên giường.”
Trần Tễ vững vàng đặt Ôn Dữu ngồi xuống ghế, cúi xuống lấy giày.
Anh cúi đầu, quỳ một gối trước mặt Ôn Dữu, giống như lúc cầu hôn, cầm chiếc giày thủy tinh trên tay, nhẹ nhàng xỏ vào chân cô.
Ôn Dữu nhìn người đàn ông thành kính trước mặt, tim đập như nổi trống.
Như cảm nhận được điều gì đó, Trần Tễ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm tình: “Chờ lâu chưa?”
Ôn Dữu cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn, nhẹ nhàng nói: “Cũng không lâu.”
Cô biết anh nhất định sẽ đến, cho nên dù có đợi lâu cũng không cảm thấy lâu. Huống hồ anh còn đến sớm hơn dự kiến.
Trần Tễ cười, cẩn thận xỏ giày cho cô.
Xong xuôi, anh đứng dậy, một lần nữa bế Ôn Dữu theo kiểu công chúa.
Ôn Dữu giật mình, vội vàng ôm lấy cổ anh.
Phù dâu phù rể nhìn cảnh này, tiếng la hét và trêu chọc vang lên liên tục.
Bế cô dâu ra khỏi phòng, họ đến trước mặt ba mẹ rót trà, chính thức đổi cách xưng hô.
Sau đó, cùng nhau đến địa điểm tổ chức hôn lễ.
Lễ đường được trang trí ấm cúng và đẹp mắt, bãi cỏ đầy ắp những bông hoa đủ màu sắc, toàn là những loài hoa mà Trần Tễ từng tặng Ôn Dữu, hoa sặc sỡ rực rỡ, bao quanh lễ đường, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.
Nắng hôm nay thật đẹp, trời xanh mây trắng, sáng sủa rực rỡ.
Ôn Dữu khoác tay Ôn Hưng Hoài, trong tiếng nhạc du dương của lễ cưới, bước về phía người đang đứng ở cuối đường chờ đợi mình.
Hai người nhìn nhau không nói lời nào.
Khi Ôn Dữu sắp đến nơi, Trần Tễ đột nhiên bước về phía trước hai bước.
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh này, không nhịn được bật cười – chú rể đã nóng lòng rồi.
Còn Ôn Dữu nhìn hành động của anh, có chút rưng rưng. Cô biết tại sao anh lại bước về phía trước, anh đang dùng cách này để nói với cô rằng, dù là lúc ban đầu gặp gỡ hay là lễ cưới lúc này, anh đều sẵn sàng bước đến gần cô trước.
Nếu một bước không được, thì hãy hai bước.
Bất cứ khi nào cô xuất hiện, anh đều nhìn thấy cô, đến gần cô.
Ôn Hưng Hoài trao Ôn Dữu cho Trần Tễ, nhẹ nhàng vỗ tay hai người đang nắm chặt, dặn dò: “Ba giao Dữu Dữu cho con, mong con chăm sóc tốt cho nó.”
Trần Tễ trịnh trọng hứa hẹn: “Ba yên tâm.”
Anh sẽ yêu thương, chiều chuộng cô trước sau như một.
Trong mắt Trần Tễ, Ôn Dữu luôn là người quan trọng nhất.
Khách mời tại hiện trường đều xúc động trước cảnh tượng này.
Trịnh Nguyệt Chân và các phù dâu khác cũng không kìm được nước mắt. Ôn Dữu là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá của họ nhưng lại là người kết hôn sớm nhất, họ thực sự rất không nỡ.
Sau khi hoàn thành các nghi thức cưới hỏi rườm rà, người dẫn chương trình cũng bị hai người cảm động, mỉm cười hỏi họ: “Cô Ôn Dữu, cô có đồng ý lấy anh Trần Tễ làm chồng. Bất kể nghèo hèn hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, vui vẻ hay buồn phiền, cô đều yêu thương và chung thủy với anh ấy?”
Ôn Dữu nhìn vào mắt Trần Tễ, trả lời với giọng điệu kiên định: “Tôi đồng ý.”
MC mỉm cười, lại hỏi Trần Tễ những câu tương tự.
Trần Tễ cũng giống như Ôn Dữu, đưa ra câu trả lời vô cùng chắc chắn.
Nói xong ba chữ ‘Tôi đồng ý’, anh thậm chí còn bổ sung thêm một câu: “Đây là vinh hạnh của tôi.”
Yêu Ôn Dữu, chung thủy với cô, chăm sóc cô cả đời, là điều Trần Tễ mơ ước, là giấc mơ thành hiện thực của anh.
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
MC bị tình yêu giữa hai người lây nhiễm, vội vàng nói thêm một câu: “Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi.”
Vào khoảnh khắc đó, Trần Tễ ôm Ôn Dữu vào lòng, cúi mắt hôn lên môi cô.
Hai người trao nhau một nụ hôn kiềm chế trong tiếng vỗ tay và tiếng reo hò.
Rời khỏi môi Ôn Dữu, Trần Tễ khẽ giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, giọng khàn khàn nói: “Anh yêu em.”
Trần Tễ yêu Ôn Dữu, tình yêu của anh dành cho cô sẽ kéo dài đến cuối cuộc đời.
Sau nghi lễ cưới, Ôn Dữu và Trần Tễ trở về phòng thay quần áo.
Cởi bỏ váy cưới, chuyên gia trang điểm tạo kiểu tóc mới cho cô, dặm lại lớp trang điểm.
Sau khi hoàn tất, nhóm chuyên gia trang điểm rời khỏi phòng, để lại không gian nhỏ này cho hai người mới cưới.
Trần Tễ cũng thay một bộ quần áo khác, đi đến bên cạnh Ôn Dữu, hỏi: “Mệt không em?”
Ôn Dữu: “Hơi hơi.”
Cô nói thật.
Trần Tễ mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô: “Em có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Ôn Dữu sững sờ: “Chúng ta còn phải đi kính rượu.”
Trần Tễ: “Không vội.”
Ôn Dữu suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn: “Vẫn nên kính rượu trước, buổi tối có thời gian nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, Trần Tễ nhẹ nhướng đôi lông mày: “Tối nay?”
Anh nhẹ nhàng nặn vào đôi tai của Ôn Dữu, giọng trầm thấp: “Vợ yêu.”
Ôn Dữu: “Sao vậy?”
Trần Tễ nhắc nhở cô một cách trầm tĩnh: “Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta.”
Nghe đến từ ‘đêm tân hôn’, tai Ôn Dữu đỏ bừng: “Để tối rồi nói sau.”
Trần Tễ nhìn thấy gò má ửng hồng của cô, cười nhẹ: “Được rồi, tối nói sau.”
Hai người xuống lầu uống rượu mừng.
Có ba phù rể và phù dâu nên Ôn Dữu và Trần Tễ không uống nhiều lắm. Người thân không muốn làm khó họ. Đồng nghiệp của Ôn Dữu cũng không hề làm khó.
Riêng các đồng nghiệp của Trần Tễ, ai cũng được mời đến dự đám cưới nhưng khi nhìn thấy Trần Hằng mới biết giữa họ có một tên phản bội. Trần Tễ hóa ra là con trai của sếp tổng.
Vì đã giấu kín lai lịch này, nên khi đến dự đám cưới, mấy người đồng nghiệp đùa bắt anh phải uống thêm vài ly nữa để an ủi tâm hồn tổn thương của mọi người. Ai mà chẳng tổn thương khi biết sếp mình ngay trước mắt mà không hay.
Trần Tễ tự biết mình có lỗi, nên tình nguyện nhận lỗi bằng cách uống những ly rượu đó.
Sau khi uống rượu mừng xong, mọi người vẫn còn hơi luyến tiếc.
Lễ cưới ngày hôm đó kết thúc, Ôn Dữu mệt mỏi chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc.
Nhưng Trần Tễ sẽ không buông tha cô dễ dàng như thế, Trịnh Nguyệt Chân cùng mấy người cũng không định ra về.
Họ ầm ĩ đòi náo động phòng, cuối cùng bị Trần Tễ nhét tiền lì xì để đuổi ra ngoài.
Khi tất cả mọi người đều ra về, phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Ôn Dữu ngồi trên giường, nhìn về phía người đang đi từng bước một đến gần mình, tim đập nhanh hơn: “Anh…?”
Hơi thở Trần Tễ dồn dập, ánh mắt anh đằm thắm nhìn cô, tình yêu trào ra từ đôi mắt: “Em muốn nói gì?”
Ôn Dữu từ từ lắc đầu: “Em không biết nữa.”
Dù đính hôn đã lâu, hai người cũng đã sống chung rất lâu rồi, nhưng hôm nay khi đối diện với anh, cô vẫn không thể kiểm soát nhịp tim và sự đỏ bừng trên gò má.
Trước khi Trần Tễ cúi xuống hôn cô, Ôn Dữu hơi run mi mắt nhắc nhở anh.
Ánh mắt Trần Tễ tối sầm lại, yết hầu lên xuống: “Tắm ngay bây giờ?”
Ôn Dữu đáp lại một cách mơ hồ.
Giây tiếp theo, cô lại một lần nữa bị đôi cánh tay mạnh mẽ của anh ẵm lên, bước từng bước vào phòng tắm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.