Hạ Vũ tới nơi, đã là chuyện của ngày hôm sau.
Cả chuyến bay dài anh không thể nghỉ ngơi chợp mắt, cứ nghĩ đến cảnh Hứa Nhan chật vật ngày hôm qua là lòng anh lại thấp thỏm không yên.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Hạ Vũ vừa kiểm tra điện thoại, đã phát hiện rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của trợ lý Hứa Nhan.
Tin nhắn ghim ở đầu tiên đập vào mắt anh.
" Tổng giám đốc, bệnh viện X."
Hạ Vũ không hề chậm trễ, vội vã ngay tức khắc tới nơi.
Hứa Nhan đang nhắm mắt an tĩnh truyền nước biển, khuôn mặt cô tái nhợt không còn chút huyết sắc, yếu ớt không thôi.
Hạ Vũ đau lòng tột độ, sao.... sao cô lại thành ra nông nỗi này?
" Bệnh nhân được chuẩn là nhiễm trùng đường hô hấp, không được làm việc quá sức, phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ."
Hạ Vũ lạnh mặt nghe bác sĩ dặn dò, anh thật sự không dám nghĩ, nếu ngày hôm nay bản thân không phát hiện, thì liệu cô còn giấu anh đến bao giờ?
Cô một mình xa xôi chạy đến đây là muốn tự mình điều trị, muốn tránh tai mắt của anh, sợ mọi người lo lắng?
Hạ Vũ có chút không vui, không hề vừa lòng với hành vi chạy trốn của Hứa Nhan.
Đáng ra cô nên nói cho mọi người biết, hoặc là nói cho anh chứ không phải là tự chịu đựng như thế.
Nhưng biết làm sao giờ, anh cũng không nỡ trách mắng cô.
Nhìn Hứa Nhan tiều tụy, lòng Hạ Vũ như thắt lại.
Đúng là cứng đầu, hệt như khi còn nhỏ, hễ gặp chuyện là giấu anh.
Hứa Nhan tỉnh dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
Cô không nhớ rõ là mình đã vào đây lúc nào, đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng bản thân lúc này rất mệt mỏi, không còn một chút sức lực.
Trước khi ngất xỉu, cô chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý.
Hứa Nhan luôn biết tình trạng của mình không ổn, nhưng thật sự không nghĩ đến lại đến mức này.
Vốn dĩ qua đây, trước tiên là để tránh tai mắt của Hạ Vũ, tiếp theo là hoàn thành công việc thật nhanh rồi điều trị, không ngờ vẫn phải vào đây sớm hơn.
Cánh cửa phòng bệnh đẩy vào, Hạ Vũ trở lại, trên tay là chiếc điện thoại. Anh nhíu mày, biểu cảm lộ rõ vẻ không vui.
Hứa Nhan nhìn thấy Hạ Vũ thì sững sờ, anh sao lại ở đây?
Hạ Vũ liếc mắt, thấy Hứa Nhan đã tỉnh thì giật mình, vội gọi bác sĩ đến kiểm tra lại một lượt.
Sau khi đã ổn thỏa, anh sắp xếp trợ lý mua thức ăn cho cô, rồi ngồi bên cạnh, vẻ mặt không vui.
Hứa Nhan rụt đầu lại, làm sao đây, chuyện đang giấu mà bị phát hiện, sẽ thảm lắm đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.