Hứa Nhan cùng Hạ Vũ cách một màn hình, đang cùng nhau thảo luận về dự án mới.
Nhìn hai quần thâm rõ ràng, nét mặt tiều tụy của cô, Hạ Vũ đau lòng không thôi.
Đã một tuần xa cách, dù cách vài ba ngày anh lại gọi điện cho cô, nhưng nỗi nhớ, nỗi trống trải trong lòng vẫn không thể xua đi nổi, dường như nó lại ngày càng trầm trọng.
Hạ Vũ thất thần nhìn màn hình, không thể tập trung.
Thấy vậy, Hứa Nhan khẽ thở dài. Cô dừng lại, cất giọng.
" Hạ Vũ, hay để em gửi tài liệu qua cho anh nhé, mai mình bàn về vấn đề sau."
Hạ Vũ gật đầu, anh nhìn cô, đôi mắt chứa đầy cảm xúc mãnh liệt.
" Tiểu Nhan, em đừng làm việc quá sức, trông em hốc hác quá, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sẽ thu xếp qua đó ngay. "
Hứa Nhan khẽ đáp lại. Sau một hồi bàn bạc, cổ họng cô có chút khô khốc.
Cô đứng dậy, muốn uống nước nhưng cơn chóng mặt bất thình lình ập đến khiến cô xây xẩm, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu.
Cô vội vịn tay lên bàn bên cạnh, mất khá lâu mới nhìn rõ lại nhưng không biết từ lúc nào, khoang mũi ươn ướt, cô đưa tay chạm vào thì máu đã nhuộm đỏ.
Lỗ tai lúc này đã ù ù nên cô không nghe được tiếng gọi hoảng hốt của Hạ Vũ.
Anh cứ thế, thân thể run lên, đôi mắt nhìn màn hình gợn sóng dữ dội.
Anh cất tiếng gọi, nhưng người bên kia không đáp lại, dường như không nghe thấy.
Anh thấy cô hốt hoảng cứ đưa tay quệt loạn xạ vết máu, anh thấy được sự lo sợ trên khuôn mặt của cô.
Anh đau lòng, nhưng biết làm sao được, ngoài sự lo lắng bủa vây, anh chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cô lúng túng.
Một nỗi sợ vô hình cứ thế bao vây lấy Hạ Vũ, bức bối khiến anh không thở nỗi.
Bàn tay anh run lẩy bẩy vớ lấy cái điện thoại để trên bàn. Anh cố gắng bấm số, nhưng loạng choạng mãi mới nối máy được.
" Đặt cho tôi một vé máy bay sang Paris, gấp. "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.