Hoàng Minh Trạch sau khi nhận được điện thoại của Phỉ Ngạo liền mang theo một đám người ngồi ở trong phòng riêng cùng nhau thiết kế thiệp mời sinh nhật cho Tiểu Vũ, bọn họ mỗi người một câu, tư thái không sợ ૮ɦếƭ đem chuyện một nhà ba người kia ra bàn tán.
Hứa Nhan và con trai trở về không lâu liền được Phỉ Hoài để mắt tới, phải nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho nên toàn thể nhân viên của DINOZ đều bị kinh sợ rồi!
Phải biết chủ tịch rất khó tính, hơn nữa đối với tiêu chuẩn chọn con dâu của mình cực kì khắt khe. Gia thế phải hiển hách, học vấn phải tốt, nhan sắc thì không cần bàn tới, đẹp thôi vẫn chưa đủ, quan trọng là khí chất! Bọn họ cứ nghĩ chủ tịch sẽ không cho Hứa Nhan một chút sắc mặt tốt, nào ngờ ông lại đối xử với cô đặc biệt kiên nhẫn, còn luôn bày ra bộ dáng hiền hòa chứ?
Ngẫu nhiên một lần Tiểu Vũ theo Hứa Nhan đến công ty tìm Phỉ Ngạo, Phỉ Hoài cũng xuất hiện theo, cứ như vậy một nhà mấy người liền trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trong ngày. Nhân viên bởi vì sợ bị đuổi việc nên vẫn cẩn thận giữ mồm giữ miệng, dùng ánh mắt trao đổi, dùng tin nhắn để lưu truyền tin tức bát quái, không dám để cho tổng giám đốc biết.
Hoàng Minh Trạch cũng tham gia vào, làm ra vẻ vô cùng bí ấn, thỉnh thoảng sẽ quăng ra vài câu kinh người. Trước kia hắn có công giúp tổng giám đốc hòa hoãn với vợ con, sau đó được thưởng hẳn ba tháng tiền lương thì hạnh phúc đến mức cười liên tục, còn thường xuyên ở trong công ty phát ngốc. Hắn hận không thể làm một cái kiệu để nâng Tiểu Vũ đi lòng vòng tham quan DINOZ, sợ thằng bé mỏi chân. Tiểu bảo bối kia là thần tài của hắn nha!
Lúc này hắn nghĩ tới Tiểu Vũ thì càng ra sức làm việc, trong vòng nửa ngày đã gửi xong toàn bộ thiệp mời đến những đại nhân vật quyền cao chức trọng có sức ảnh hưởng trong giới thượng lưu.
Tại đại sảnh của nhà hàng lớn nhất thành phố A, vô số tuấn nam mỹ nữ tụ họp lại đây có vẻ phá lệ bắt mắt. Đèn chùm tinh xảo phát ra ánh sáng nhu hòa bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, tiếng nhạc êm tai du dương vang lên, tiếng cười nói hòa lẫn vào nhau, không khí cực kì náo nhiệt.
Mặc dù cách thời gian bữa tiệc bắt đầu còn khoảng ba mươi phút nhưng phần lớn người có tâm tư cẩn thận đều đã đến nơi, còn mang theo rất nhiều quà giá trị xa xỉ.
Hứa Vân cũng có mặt cùng Lâm Dương, đều đang đứng ở cửa nghênh đón khách mời. Mặc dù hai người bọn họ không có tiếng tăm gì, nhưng thân là em gái cùng em rể tương lai của Hứa Nhan, tất nhiên được những vị khách mời kia đối xử đặc biệt khách khí.
"Anh có mệt hay không? Em đi lấy chút nước cho anh?" Hứa Vân nhìn bạn trai không ngừng cười xã giao, quan tâm hỏi.
Lâm Dương đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, cười càng thêm sáng lạn:
"Không sao, em ngồi nghỉ chút đi, có Chu quản gia và anh là được rồi."
Lâm Dương sớm đã quen với những bữa tiệc như thế này, gia thế nhà hắn không kinh người giống như Phỉ ngạo, nhưng miễn cưỡng vẫn được xem là thế gia vọng tộc, vậy mà yêu nhau gần ba năm, cô gái nhỏ trước mắt vẫn còn nghĩ nhà hắn chỉ hoạt động kinh doanh bình thường, khiến cho hắn cảm thấy hơi buồn cười.
Hứa Vân đáp một tiếng rồi đi lên phòng của chị gái ở tầng hai, lúc này Tiểu Vũ đang thật ngoan ngoãn ngồi nhìn mẹ của mình, ánh mắt lúc chuyển qua chỗ cô liền trở nên long lanh long lanh, sáng lên tựa như một cặp hắc sắc bảo thạch. Chân ngắn lạch bạch chạy đến chỗ cô, thân thể bé nhỏ ôm bắp đù* cô cười hì hì:
"Dì hôm nay thật xinh đẹp!"
Hứa Vân cúi người véo gò má của thằng bé, cười nhẹ một tiếng:
"Tiểu quỷ, là ai dạy con mấy câu ngọt ૮ɦếƭ người này vậy?"
Nói xong nhìn Hứa Nhan một thân váy đuôi cá màu trắng mà tấm tắc:
"Chị thật là chị ruột của em sao? Ngày xưa cũng không thấy đẹp câu hồn người khác như thế này!"
Nữ nhân chậm rãi sửa sang lại lớp trang điểm trên mặt rồi nhìn em gái hiện tại cũng trổ mã cực kì tốt, núi non phập phồng mà mở miệng đùa một câu:
"Quan trọng vẫn là khí chất đó, em gái."
"À? Vậy em cũng phải rèn luyện cái khí chất gì đó mới được. Dáng người này thật khiến em ghen tị, chị sinh con xong chẳng lẽ không có chút ảnh hưởng nào sao?" Hứa Vân chép miệng, một bên vừa giỡn với Tiểu Vũ vừa nhìn Hứa Nhan.
Hứa Nhan nhìn đồng hồ một chút rồi mới dắt tay con trai, ánh mắt mang ý cười hơi cong lên:
"Sau này khi em sinh con cho Lâm Dương, chị cũng sẽ giúp em bảo dưỡng thân thể thật tốt, có thể yên tâm chưa?"
Người nào đó bị trêu, nghĩ đến chính mình cũng sẽ sinh con, mặt đều đỏ hết lên.
"Chị thật là!"
Hứa Vân ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại là ấm áp. Cô có dự cảm không quá mấy ngày nữa, Lâm Dương sẽ ngỏ lời với mình, bởi vì dạo gần đây thái độ của anh có chút khác thường, liên tục dò hỏi cô về việc kết hôn.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên âm thanh cộc cộc. Phỉ Ngạo một thân âu phục màu đen phẳng phiu, soái khí ngút trời nhìn lướt qua ba người, hướng Hứa Nhan gật đầu:
"Sắp đến giờ khai tiệc rồi, chúng ta đi xuống nhìn một chút."
Hứa Nhan thấy anh hôm nay vuốt hết tóc lên mà sững người trong giây lát, cũng đã rất lâu rồi mới thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh như thế này. So với dĩ vãng thì càng thêm trưởng thành và có mị lực. Cô không có chút tiền đồ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, sau đó nắm tay con trai ngây ngốc đi tới.
Tiểu Vũ chu môi nói: "Ba rất ngầu!"
Chẳng biết là đang khen ba mình ngầu thật hay không vui vì anh nổi bật hơn thằng bé? Hứa Vân nhìn khuôn miệng nhỏ của cháu mình mà cười ngất, nói một tiếng sau đó chạy nhanh đi xuống trước. Dù sao cô cũng không phải nhân vật chính, xuất hiện sau cùng sẽ rất gây chú ý.
Mọi người trong đại sảnh cười nói vui vẻ, lúc nhìn thấy một đôi vợ chồng có giá trị nhan sắc cực cao cùng con trai đi từ tầng hai xuống, không khỏi im lặng đi rất nhiều. Xung quanh yên tĩnh, ngàn vạn con mắt chú mục khiến Hứa Nhan nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp Phỉ Hoài, lúc đó cũng chính là tràng cảnh như vậy đi? Hứa Nhan đảo mắt qua một đám người, cũng không nhìn thấy thân ảnh của ông ta.
Hiện tại đi bên cạnh Phỉ Ngạo, cô đã không còn cảm nhận được sự ngăn cách của giai cấp nữa. Cho dù cô không giàu như anh thì thế nào? Cuối cùng người được đến trái tim của anh cũng là cô. Bọn họ hạnh phúc là đủ.
Cô cười thật ngọt ngào, cùng Phỉ Ngạo phân biệt nắm hai bàn tay nhỏ của Tiểu Vũ. Đứa trẻ này giương đôi mắt to nhìn xung quanh, hoàn toàn không có chút dáng vẻ sợ hãi trước nhiều người lạ.
Phỉ Ngạo ở trên đài phát biểu mấy câu đơn giản, sau đó xoa đầu nhỏ của Tiểu Vũ:
"Tôi không ngại giới thiệu với các vị người thừa kế sắp tới của Phỉ gia, Phỉ Thiên Vũ. Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đến tham dự bữa tiệc này."
Anh ở nơi đó phát ra khí thế bức người, Tiểu Vũ giống như bị ảnh hưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt chợt nghiêm túc lên, thẳng tắp đứng bên cạnh anh.
Bên dưới không ngừng vang lên từng tiếng chúc mừng, bữa tiệc vừa bắt đầu, những người muốn tìm đối tác làm ăn đều tự tụ lại một chỗ với nhau. Bọn họ đến đây không chỉ để chúc mừng Phỉ gia và thể hiện thành ý với Phỉ Ngạo, mà còn nhân cơ hội làm quen với các nhân vật hiển hách khác, tận lực mở rộng mối quan hệ.
Phỉ Ngạo dắt Tiểu Vũ đi nói chuyện với số ít bạn bè, còn Hứa Nhan thì bị vây quanh bởi vô số nữ nhân, trong đó cũng có một người từng quen biết cô, thập phần nhiệt tình đi đến bên này nắm tay cô:
"Hứa tiểu thư, à không, Phỉ phu nhân, lâu rồi không gặp nha. Cô so với trước kia sao lại càng xinh đẹp thế này?"
Người nọ là một vị phu nhân trung niên, *** bảo dưỡng kì thật vô cùng tốt, cho nên nhìn thế nào cũng không đoán được tuổi thật. Hứa Nhan nhận ra khuôn mặt phúc hậu của bà, cũng cười thân thiết:
"Trần phu nhân vẫn khỏe chứ? Đoạn thời gian trước vì có chút việc bận nên không thể cùng nhau uống trà tám chuyện được, lần tới nếu có dịp, tôi nhất định sẽ mời Trần phu nhân một bữa thịnh soạn."
"A? Hai người quen biết nhau sao?"
"Trần phu nhân trước giờ cũng không nói cho tôi biết!"
Một số vị phu nhân nhanh chóng mở lời, bởi vì tâm trạng Hứa Nhan không tồi nên đặc biệt nói nhiều hơn, không khí vui vẻ hòa hợp.
Đúng lúc này, ngoài cửa một trận xôn xao, âm thanh càng lúc càng lớn, Phỉ Ngạo không vui hơi nhíu mi. Có người vội vàng chạy tới nói nhỏ vào tai anh mấy câu, mặt anh lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói:
"Bảo vệ thế nào ngăn không nổi một người phụ nữ, để cô ta ồn ào như vậy, không cần việc nữa?"
Người kia khó xử cúi thấp đầu:
"Phỉ tổng, cô ta giống như phát điên, liều mạng cào cấu, nói là mình đã mang cốt nhục của anh nên bảo vệ không dám động mạnh. Tôi đến là để xin chỉ thị của anh, nên xử lý thế nào?"
Phỉ Ngạo càng nghe càng phát ra khí lạnh, không nghĩ tới anh niệm tình tha cho cô ta một mạng, cô ta lại tiếp tục chạm vào điểm mấu chốt của anh.
Người xung quanh cũng nhỏ giọng nghị luận lên, chỉ nghe nam nhân tuyệt tình nói:
"Kéo xuống đi, làm cô ta im miệng."
Không cần nghĩ cũng biết tám phần là có một nữ nhân phát điên muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng nên nói mình đã mang thai con của Phỉ Ngạo! Mà người nọ dường như cũng không xa lạ, ai ở đây đều biết.
Hứa Nhan nhìn thoáng qua nữ nhân đầu tóc rối bù ở cửa chính, có chút không đành lòng.
"Hứa Nhan! Tiện nhân kia! Ngươi nghĩ mình hay lắm sao? Cũng chỉ là ςướק đoạt bạn trai của người khác! Ngươi căn bản chỉ là thế thân của Giai Kỳ mà thôi! Ha ha ha, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi có thể hạnh phúc?"
Triệu Thanh Liên cả người rách nát bị lôi ra ngoài, đây không biết đã là lần thứ mấy cô ta thảm hại như vậy. Khuôn mặt tiều tụy tràn đầy giận dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bên trong.
Hứa Nhan nghe không rõ lời của cô ta, nhưng một số người lại nhạy cảm bắt được tin tức quan trọng, trong mắt nhiều hơn một chút xem kịch vui.
Tiểu Vũ thấy mọi người ồn ào thì lập tức buông tay Phỉ Ngạo ra rồi chạy đến chỗ Hứa Nhan. Tuy thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng cũng biết được người kia vừa nói mấy lời không hay, vội muốn đi an ủi mẹ mình.
"Bảo bối bị dọa sao?" Hứa Nhan xoa đầu nhỏ của con trai, thật bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra, khiến mọi người tò mò rốt cuộc lời của Triệu Thanh Liên là thật hay giả.
"Tiểu Vũ sợ mẹ bị người xấu dọa mà." Tiểu bảo bối ngẩng đầu lo lắng nhìn cô.
Phỉ Ngạo cũng đi về phía này, vừa rồi còn làm mặt lạnh, mới đến gần Hứa nhan đã cười nhẹ an ủi:
"Anh ở cạnh em."
Hứa Nhan bị hai cha con nhìn chằm chằm mà buồn cười không thôi, cô đâu còn là nữ nhân ngu ngốc ngày xưa nữa, làm sao sẽ nóng đầu vì mấy câu nói vớ vẩn kia đây? Cùng lắm thì có chút để ý đến cô nàng Giai Kỳ mà thôi.
Lúc này mọi người nhìn thấy thái độ của Phỉ Ngạo biến đổi 180 độ, đều không biết nói gì nữa. Chuyện vừa rồi cũng chỉ như một nốt nhạc trầm không mấy đặc biệt, nữ nhân kia bị kéo đi liền không còn thú vị gì.
Triệu Thanh Liên la hét khàn cả cổ, cho dù ra sức giãy dụa nhưng không có tác dụng, đột nhiên bật cười ha ha. Gia đình cô ta bị phá sản, ca ca hiện tại phải đi làm một lúc hai ba công việc để sau này có thể lần nữa gầy dựng lại sự nghiệp. Bố cũng đang chạy đôn chạy đáo tìm giúp đỡ. Phỉ Ngạo không tính quá nhẫn tâm, không hề can thiệp vào chuyện của bọn họ. Ba người trong gia đình cô ta đều sống rất ổn! Nhưng còn cô ta thì sao? Cô ta bị mẹ ruột ép đi hát ở hộp đêm để kiếm tiền, còn bị tên họ Tô nhục nhã ngay bên ngoài, ảnh chụp cũng lên báo! Cô ta phải chịu nhiều khuất nhục như vậy là do ai? Chẳng phải mọi chuyện bắt đầu xấu đi đều do sự xuất hiện của Hứa Nhan sao?
Không cam lòng cùng phẫn nộ điên cuồng dâng lên, Triệu Thanh Liên cả người phát run, nhưng là một mình cô ta không thể làm gì được.
Nữ nhân kì quái vừa bị kéo ra khỏi bữa tiệc, mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ riêng thì ngoài cửa lại đến thêm một người phụ nữ khác, lần này trực tiếp khiến khách nhân choáng váng rồi.
Khuôn mặt của cô nàng kia có đến bảy phần giống với Hứa Nhan! Cho dù khí chất hai người hoàn toàn đối lập, gu ăn mặc cũng không giống, nhưng là dựa theo lời của Triệu Thanh Liên thì chẳng lẽ Hứa Nhan thật sự chỉ là thế thân sao?
Phỉ Ngạo lặng yên không tiếng động vòng tay ôm eo Hứa Nhan, chân mày hơi nhếch lên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.