- "Cô nói vậy là ý gì?"________Anh lại hỏi.
Thế rồi ả nhìn anh với vẻ mặt đầy trêu ngươi, ả lấy chiếc vòng nhét vào trong áo ng.
- "Nếu bây giờ anh lấy nó ra thì em sẽ trả lại cho anh."
- "Cô...."________Anh tức tối khi thấy ả làm như vậy. Muốn thách thức anh sao.
- "Em thấy cũng dễ thôi mà. Anh chỉ cần cho tay vào và lấy nó ra thôi. Chắc là anh không định để chiếc vòng đôi với cô ta nằm trong tay em đâu nhỉ. Anh không sợ cô ta biết được à?"
- Cô....."
- "Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ."
Nói rồi, ả *** choàng tắm bên ngoài ra, để lộ cả cơ thể thon gọn, quyến rũ với bộ bikini màu đen, vẻ mặt thì đầy sự khiêu khích.
Anh trừng mắt nhìn ả. Nếu bây giờ anh không lấy lại chiếc vòng thì anh không biết nói làm sao với cô cả. Hơn nữa cô còn đang ngủ. Nếu anh không sớm trở về thì cô sẽ thiếu hơi ấm của anh mà thức giấc giống như hôm qua. Chu Thiệu Huy! Mạnh mẽ lên! Mày không làm gì có lỗi với Tư Duệ cả. Mày chỉ là muốn lấy lại chiếc vòng của mày thôi. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng rảo bước tới chỗ ả, không chần chừ đưa tay sờ vào trong ng Nhã Hân. Anh mới chỉ chạm nhẹ vào, ả đã cảm thấy rạo rực cả lên. Nhã Hân bắt đầu giở trò. Ả cầm tay anh, vừa điều chỉnh để tay anh "du ngoạn" khắp ng mình, vừa nói:
- "Hình như là ở đây đó. Cố lên, Thiệu Huy! Đừng để cô vợ nhỏ của anh biết được chiếc vòng đã biến mất."
Anh ráng chịu đựng nhưng tìm mãi vẫn không sờ thấy chiếc vòng đâu. Bất quá, anh vòng tay ra sau cởi móc khoá áo ng của ả ra, thế là chiếc bra rơi xuống đất. Nhưng anh lại không thấy chiếc vòng đâu cả. Má nó, ban nãy anh thấy Nhã Hân nhét vào trong áo ng mà. Anh nghiến răng, chửi thề trong lòng.
- "Khốn kiếp! Cô mang chiếc vòng đi đâu rồi? Mau trả lại cho tôi?!!!"
Anh đưa tay lên nắm cằm ả, P0'p mạnh và quát lớn.
- "Sao anh phải nóng thế? Anh không thể nhẹ nhàng với em như khi ở cạnh cô ta được à?"
- "Tôi hỏi cô lần nữa! Chiếc vòng đâu?"
Anh tức giận, càng P0'p mạnh cằm của ả hơn. Nhã Hân bị đau nhưng ráng chịu đựng. Ả nói:
- "Anh làm em đau đấy. Anh mau bỏ em ra đi. Em sẽ đưa nó cho anh mà."
- "Được rồi. Vậy cô mau mang chiếc vòng đây! "
Cuối cùng, anh buông cô ta ra, lạnh lùng đáp. Nhã Hân bây giờ cũng đã có được thứ mà cô ta muốn, thế là ả đành lấy chiếc vòng ra đưa cho anh. Nhận được chiếc vòng, anh lập tức xoay người rời đi. Anh vội chạy nhanh về nhà, anh đi đã lâu rồi, không biết cô còn ngủ hay lại đang hớt hải đi tìm anh nữa.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán. Anh vừa mở của vào trong nhà thì đã thấy cô ngồi co mình trên ghế sofa khóc sướt mướt. Anh vội chạy tới bên cô, ôm cô tựa vào ng mình rồi nói:
- "Duệ nhi! Anh đây. Em làm sao vậy?"
Cô vội rúc vào trong ng anh, ôm anh thật chặt rồi nói trong thổn thức:
- "Anh lại đi đâu nữa vậy? Em...em vừa mơ thấy ác mộng...huhu....em sợ lắm...."
- "Em mơ thấy gì?"
Anh lo lắng hỏi cô. Rốt cuộc là cô mơ thấy gì mà khóc nhiều như vậy chứ.
- "Em...em mơ thấy anh rời xa em và con...anh nói anh không cần em và con nữa....lúc em tỉnh lại thì không thấy anh bên cạnh nên em rất sợ...huhu..."
Nghe cô nói vậy, trong lòng anh rất đau. Anh khẽ an ủi, vỗ về cô:
- "Đồ ngốc ạ. Đó chỉ là mơ thôi. Anh sẽ không đi đâu cả."
- "Anh...anh nói thật không?"
- "Anh nói thật mà. Anh hứa đấy. Em không tin anh sao?"_________Anh lại hỏi.
- "Không phải. Em tin anh chứ."____Cô lại đáp.
Thế rồi anh lấy tay lau nước mắt cho cô, nhân tiện hôn một cái lên trán cô, anh nói:
- "Vậy bây giờ em ngoan ngoãn theo anh trở lại phòng đi ngủ nhé?!"
- "Vâng. Nhưng mà em có một đề nghị được không?"_______Cô đột nhiên hỏi.
- "Ngày mai em muốn về nước. Em muốn về nhà của chúng ta cơ. Em không muốn ở đây nữa."
Sau cơn ác mộng, cô cảm thấy về nhà thì tốt hơn. Cô cứ có cảm giác không an toàn sao sao ấy. Cô nghĩ nên về nhà, mọi thứ đều thân thuộc, cô s cảm thấy an tâm hơn là một nơi xa lạ này.
- "Anh đồng ý. Tất cả đều nghe theo em."
Sáng hôm sau, hai người đặt chuyến bay sớm nhất trở về nước, kết thúc tuần trăng mật dài 4 ngày.
Sau khi về nước thì hai người lại quay trở lại quỹ đạo cuộc sống ban đầu. Mỗi ngày, anh đưa cô đến bệnh viện làm rồi mới tới công ty. Đây là lần đầu tiên Tư Duệ xuất hiện ở bệnh viện sau hơn 1 tháng nghỉ an dưỡng.
- "Tư Duệ! À quên, Chu phu nhân đi làm rồi đó hả? Tuần trăng mật vui chứ?"
Mọi người thấy cô đi làm trở lại thì ai nấy cũng vui vẻ, thi nhau hỏi thăm.
- "Mọi người cứ gọi em là Tư Duệ đi. Đừng gọi em xa lạ như vậy chứ."
Tư Duệ ngại ngùng khi mọi người cứ gọi cô là "Chu phu nhân".
- "Này Tư Duệ, nghe đồn Chu Tổng đẹp trai lắm hả? Sau khi trực tiếp thưởng thức cực phẩm của thiên hạ thì em thấy sao? Như lời đồn chứ hả?"
Một chị bác sĩ khác mon men tới gần, dùng ánh mắt rõ ràng là mê trai hỏi cô. Mọi người nghe vậy thì thi nhau hùa vào trêu chọc:
- "Bác sĩ Ngô à! Cô nói gì vậy chứ? Làm ơn nhặt liêm sỉ lên đi. Cực phẩm hay gì thì cũng là hoa có chủ rồi nha. Cô đừng có mà ở đó thèm thuồng nữa."
- "Ai da! Các cô thật là. Hoa đã có chủ thì đã sao? Chẳng lẽ hoa đã có chủ thì không được phép ngắm nữa à? Mà bác sĩ Lam này, cô thật là. Kiếp trước đi cứu thế giới mà lại không rủ tôi theo gì cả."
Tư Duệ bị mọi người trêu chọc mà muốn cười ra nước mắt. Cảm giác có một ông xã cực phẩm là như thế này sao.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.