Ngắm nhìn chiếc đồng hồ mới trên tay mình, Vũ Hoàng cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh và Đình Triết đã mất hàng giờ để dạo khắp khu trung tâm thương mại mới chọn được một cặp ưng ý. Vốn dĩ hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày hai người chính thức ở bên nhau, Đình Triết đã viện cớ đi công tác nước ngoài để cùng Vũ Hoàng có một ngày kỉ niệm vui vẻ. Mặc dù năm năm trôi qua, mối quan hệ của họ vẫn nằm trong vòng bí mật, không thể công khai, cái chính vẫn là vì tiền đồ của Đình Triết. Anh tuy là cháu đích tôn của dòng họ Hoàng Đình, ba anh cũng là chủ tịch hiện tại của tập đoàn nhưng quyền hạn tối cao vẫn nằm trong tay ông nội anh. Người kế thừa tiếp theo là ai vẫn còn chưa được quyết định. Ngoài Đình Triết ra, ông còn thêm sáu người cháu trai khác, cũng tài giỏi không kém cạnh gì anh, và hẳn nhiên, mỗi người đều có tham vọng thừa kế khối gia tài đồ sộ này. Cho nên, có nhiều lúc Vũ Hoàng thật sự rất muốn công khai mối quan hệ của họ, để có thể đường đường chính chính đi bên cạnh Đình Triết, không phải hẹn hò lén lút như bây giờ. Thế nhưng, vì Đình Triết, anh cam lòng chịu thiệt thòi một chút. Cũng may thay, Đình Triết là một người tâm lý và rất hiểu chuyện, anh luôn tìm cách bù đắp cho Vũ Hoàng, để mối quan hệ của họ luôn được duy trì tốt đẹp suốt nhiều năm liền.
- Giờ chúng ta đi đâu tiếp theo?
- Khoan đã, anh muốn mua thêm một thứ.
Đình Triết dạo qua một cửa hàng trang sức, nhìn một lượt khá lâu rồi bảo cô nhân viên bán hàng cho xem một bộ trang sức có đính kim cương lấp lánh sang trọng, thiết kế vô cùng tinh tế.
- Anh định mua cho bác gái sao? Nhưng kiểu này có quá trẻ trung không?
Đình Triết vẫn luôn dán mắt vào bộ trang sức trên tay, anh quan sát rất tỉ mỉ, miệng không quên đáp lời Vũ Hoàng.
- Không phải, anh mua cho Ân Kỳ.
Mặt Vũ Hoàng biến sắc, cái tên Ân Kỳ gần đây chính là cái gai trong lòng anh. Mối quan hệ của anh và Đình Triết lẽ ra đang rất tốt đẹp. Nhưng từ khi Ân Kỳ xuất hiện, hai người lần đầu tiên cãi nhau, lần đầu tiên có mâu thuẫn mặc dù Đình Triết là người xuống nước trước. Nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, Đình Triết đã có ít nhiều thay đổi, thời gian dành cho anh ít dần, thay vào đó là những bữa cơm tối sau giờ làm. Và quan trọng hơn hết, mỗi khi hai người ở bên nhau, anh đã cảm nhận một khoảng cách xa dần, chẳng còn nồng nhiệt như trước đây nữa.
- Vũ Hoàng, em xem cái này có hợp với cô ấy không?
- Tại sao đột nhiên anh lại muốn mua trang sức cho con bé đó.
- À, không có gì đặc biệt. Mỗi ngày cô ấy luôn chuẩn bị điểm tâm và cơm tối cho anh, còn giúp anh giặt giũ ủi đồ, anh chỉ muốn cảm ơn cô ấy thôi.
Vũ Hoàng cười khẩy đầy ẩn ý.
- Anh muốn cảm ơn cũng không nhất thiết tặng một món quà quý giá như vậy.
Đình Triết đặt bộ trang sức xuống bàn rồi nói với cô nhân viên bán hàng.
- Gói cái này cho tôi.
Lúc này Đình Triết mới nhìn Vũ Hoàng và nhận thấy thái độ không vui của anh.
- Em đang không vui sao? Sao càng ngày em càng giống..
Đình Triết bỏ lửng câu nói, tâm trạng vui vẻ hôm nay phút chốc đã biến mất, chỉ còn lại chút thất vọng, chút bực bội trong người.
- Chính anh mới là người thay đổi, anh không nhận thấy sao? Từ ngày anh kết hôn với con bé đó.
- Tại sao mỗi lần nhắc đến Ân Kỳ là chúng ta lại phải cãi nhau? Em cơ bản là không tin anh, chuyện gì cũng có thể nghi ngờ.
- Đúng là em không thể tin anh được nữa.
Vũ Hoàng quay lưng bỏ đi, một ngày vui như thế này không nên bị phá hỏng vì một người con gái khác, nhưng anh không còn cách nào kiềm chế cảm xúc cũng như sự bất an càng lớn dần lên trong lòng mình. Hơn ai hết, anh biết Đình Triết đến với anh bắt đầu bằng sự cảm kích, cảm kích anh đã xuất hiện và ở bên cạnh lúc Đình Triết cô đơn và đau khổ nhất. Bằng sự bám víu vào một người tin rằng sẽ không bao giờ phản bội mình, bằng sự tuyệt vọng khi những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời phá vỡ lòng tin về sự chung thủy trong tình yêu và hôn nhân. Thứ tình cảm mà Đình Triết dành cho anh, không hẳn là tình yêu, vô cùng mơ hồ. Còn anh, ngoài tình yêu, còn có cả khát khao muốn chiếm hữu. Anh luôn là một người cô đơn trong thế giới riêng của mình, cho tới khi gặp được Đình Triết, thứ ấm áp mà người đàn ông này mang lại cho anh là thứ mà trước đây anh chưa bao giờ có được. Cho nên, bằng mọi giá anh sẽ không thể để nó vụt mất khỏi tay mình.
- Vũ Hoàng!
Đình Triết nắm chặt lấy cánh tay anh kéo giật lại, ra chiều xuống nước.
- Được rồi, anh xin lỗi. Hôm nay lẽ ra chúng ta phải vui vẻ mới đúng.
Vũ Hoàng quay lại nhìn Đình Triết.
- Có phải anh đã dừng lại mọi kế hoạch với Trịnh Gia?
Đình Triết buông cánh tay anh ra, quay mặt chỗ khác, thở hắc ra một cái rõ mạnh.
- Phải.
- Tại sao? Lại là vì Ân Kỳ.
- Chúng ta có thể không nói chuyện này trong hôm nay không?
- Không được, Anh muốn em tin anh, nhưng tại sao chuyện này anh lại giấu em?
Đình Triết ngồi xuống băng ghế bên vệ đường, trầm ngâm một hồi rồi nói.
- Người có lỗi với anh là Mỹ Kỳ, không phải Ân Kỳ. Ân Kỳ cô ấy đối tốt với anh, là một cô gái đơn giản và hiền lành. Anh không muốn tổn hại đến cô ấy.
- Anh không muốn tổn hại đến cô ấy? Từ bao giờ anh có lòng thương cảm với người của Trịnh Gia? Anh nghĩ sau khi cô ấy biết Trịnh Gia ra nông nỗi ngày hôm nay là do một tay anh gây ra, cô ấy còn đối tốt với anh nữa không? Tỉnh lại đi Đình Triết, người của Trịnh Gia sẽ không cảm ơn vì hành động dừng lại đúng lúc này của anh đâu.
- Anh không muốn nói chuyện này nữa. Anh đã quyết định rồi thì không thay đổi. Nếu em không muốn tin anh thì anh cũng không miễn cưỡng.
Đình Triết đứng dậy, dứt khoát bỏ đi. Vũ Hoàng tức giận gồng tay đấm mạnh vào thân cây cổ thụ bên cạnh, bàn tay ứa máu. Những điều anh lo lắng không ngờ lại đến nhanh tới như vậy. Đình Triết đang vì người con gái đó mà dần xa cách với anh. Không, nhất định anh sẽ không để yên cho bất cứ ai đến phá vỡ thứ hạnh phúc mà khó khăn lắm anh mới có được.
Tiếng nhạc sập sình phía bên ngoài kia cũng không đủ để phân tán bao nhiêu suy nghĩ không mấy vui vẻ trong đầu Vũ Hoàng. Anh châm *** rồi đưa lên miệng hút một hơi dài, phả ra từng lọn khói hình vòng tròn, cuộc cãi vã hôm đó của anh và Đình Triết mặc dù không kéo dài. Bởi vì sau cơn nóng giận đó, Đình Triết lại xuống nước làm hòa với anh, mấy năm nay luôn như vậy, Đình Triết luôn nhường nhịn anh trong mọi chuyện. Cũng bởi như vậy mà tình yêu của anh ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc anh không thể nào chấp nhận được việc sẽ bị ai đó chen chân vào mối quan hệ ngọt ngào này. Dù là vậy, nhưng anh vẫn nhận thức được rất rõ ràng, giữa họ đã bắt đầu có những rạn nứt.
Có tiếng ai đó đẩy cửa bước vào, mà anh đoán được đó là ai.
- Anh Hai!
Vũ Hoàng dúi *** vào chiếc gạt tàn trên bàn, rồi vỗ tay xuống mặt ghế.
- Ngồi xuống đi. Em về nước cũng không báo với anh một tiếng. Nếu không phải vô tình gặp nhau hôm nọ, có phải em sẽ trốn anh luôn không, Hạo Minh?
Hạo Minh là đứa em trai ruột mà anh yêu thương nhất. Từ lúc gia đình gặp biến cố, cha anh mất, mẹ anh phát điên, cả hai anh em đã nương tựa với nhau mà sống. Gia đình anh trước khi xảy ra chuyện, cũng được xếp vào hàng khá giả, do vậy mà ít nhiều cuộc sống của hai anh em không đến nỗi thiếu thốn cái ăn cái mặt. Tuy nhiên, với biến cố lớn như vậy, vẫn là phải cùng nhau mà vượt qua, cùng chăm sóc mẹ, cùng chăm sóc lẫn nhau. Anh đã phải nổ lực gấp nhiều lần người khác để có được thành công, và điều an ủi lớn nhất chính là đứa em trai tài giỏi này. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hạo Minh xuất sắc lấy được học bổng toàn phần ở nước ngoài và có được một công việc mà bao nhiêu người mơ ước. Chỉ có một điều anh không hiểu, vì lí do gì Hạo Minh lại bỏ hết tất cả để về nước, đầu quân vào một công ty đang trên đà phá sản. Hơn nữa, còn là một nhân viên dưới trướng của Ân Kỳ, cái gai trong lòng anh những ngày qua.
Hạo Minh ngồi xuống, tự rót cho mình một ly R*ợ*u rồi đưa lên nhấp nháp.
- Không phải vậy anh hai, em biết nếu em nói em về nước anh sẽ không đồng ý. Nên em chỉ còn cách tiền trảm hậu tấu.
- Em đã trảm nhưng vẫn không tấu?
- Không phải không tấu mà là chưa tấu, em mới về nước không lâu, công việc bận rộn quá, vả lại vẫn chưa biết phải giải thích với anh như thế nào. Cho nên..
Nhìn thấy ánh mắt Vũ Hoàng đang lườm mình, Hạo Minh bỏ ngang câu nói.
- Cho nên thế nào? Hôm nay đến đây em đã biết phải giải thích với anh như thế nào chưa? Tại sao bỏ ngang một công việc tốt như vậy? Tại sao lại chọn vào công ty Trịnh Gia? Em không biết công ty đó sắp phá sản sao? Hãy đưa ra một lý do hợp lý nhất.
- Là vì Ân Kỳ.
Vũ Hoàng đang trớn uống nốt ly R*ợ*u trên tay, nghe câu trả lời dứt khoát ngắn gọn của Hạo Minh liền để ngay ly R*ợ*u xuống bàn. Anh có nghe nhầm không, đây là kiểu nhân duyên gì anh không thể nào lý giải nỗi.
- Em nói gì?
- Em nói em yêu Ân Kỳ, cô con gái út của Trịnh Gia, người đang nắm giữ quyền điều hành hiện tại của Trịnh Gia. Anh có nhớ trước đây em từng nói em thầm yêu một người bạn học không? Đó chính là Ân Kỳ, cô ấy cũng là lý do em nổ lực hết mình để dành lấy học bổng du học. Cũng chính là bạn gái của em suốt bao năm ở nước ngoài.
Đến lúc này thì Vũ Hoàng dù không muốn tin cũng phải tin. Hạo Minh đã nói rất rõ ràng vậy mà. Cái cô gái tên Ân Kỳ đó liệu rằng có ân oán gì với anh từ kiếp trước, tại sao đi đâu cũng gặp cô ta.
- Em có biết cô gái Ân Kỳ mà em yêu đó đã kết hôn với đại thiếu gia Hoàng Đình không?
- Em biết anh Hai, nhưng đó chỉ là.. Bây giờ em không thể giải thích rõ ràng với anh. Nhưng em về nước là để giúp Ân Kỳ cứu vãn Trịnh Gia.
- Em điên rồi Minh, em rời khỏi Trịnh Gia cho anh ngay lập tức.
- Tại sao anh Hai?
- Anh.. đó không phải nơi em có thể phát triển sự nghiệp.
- Xin lỗi anh Hai, em không thể rời bỏ Ân Kỳ trong lúc này.
Hạo Minh đặt mạnh ly R*ợ*u xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm lại, Vũ Hoàng tức giận ném mạnh chiếc ly va vào tường, rơi xuống vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên Hạo Minh cãi lại lời anh. Đứa con gái có tên Ân Kỳ đó, rốt cuộc có ma lực gì mà có thể lôi kéo những người bên cạnh anh. Anh thực lòng muốn biết cô ta tài giỏi tới mức nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.