Nhìn từng đám mây bên ngoài khung kính, lòng nhẹ tênh, tự thấy cuộc đời cũng thật vô thường. Những cánh hoa xuyến chi màu trắng bé nhỏ, rồi cũng tới ngày sẽ như những đám mây kia, theo gió mà bay đi. Cho dù là vậy, thì chúng cũng có một cuộc đời không còn hối tiếc. Xuyến Chi mỉm cười, tựa đầu vào vai Đình Triết, miệng thì thầm.
- Ken, cảm ơn anh, chuyến đi này rất vui.
- Vậy sao em cứ nằng nặc đòi về. Anh còn muốn đưa Chi Chi đi thêm nhiều nơi nữa.
- Đại thiếu gia không nên quá hoang phí, tiền đó có thể đóng góp vào quỹ từ thiện của Chi Chi.
Đình Triết đưa tay vỗ vỗ lên vai Xuyến Chi.
- Chi Chi yên tâm, trở về anh Ken sẽ bắt tay vào thực hiện nguyện vọng của Chi Chi ngay.
- Trông cậy vào anh thôi.
Chi Chi khẽ nhắm mắt, miệng mỉm cười.
- Không biết mấy chậu thường xuân ở nhà ra sao rồi. Sau này anh Ken nhớ mang về nhà, mỗi ngày tưới nước cho nó, đừng để nó khô héo.
- Không biết đâu, nếu Chi Chi bỏ mặc nó, anh cũng sẽ không quan tâm tới nữa.
Mắt anh nhìn xa xăm những đám mây ngoài kia, anh không muốn đối mặt với những ngày sắp tới, không dám nghĩ tới rằng rồi sẽ có ngày Chi Chi rời xa anh, rời xa thế giới này.
- Ken sẽ không làm vậy đâu. Ken à, anh sẽ gặp lại Ân Kỳ chứ?
Anh không trả lời. Cô nói tiếp.
- À không, anh phải gặp lại Ân Kỳ chứ, hai người nhất định phải thật hạnh phúc nhé.
- Chi Chi.. liệu ở bên anh cô ấy sẽ hạnh phúc chứ? Cho dù là ai ở bên cạnh anh đều không có một kết cục tốt đẹp. Cả em, cả Vũ Hoàng, đều phải chịu khổ khi ở bên cạnh anh, Ân Kỳ.. cô ấy cũng vậy. Chỉ có Mỹ Kỳ, vì rời xa anh mà chị ấy mới có được hạnh phúc như bây giờ. Có lẽ, số mệnh định sẵn rằng anh sẽ phải sống cô độc.
- Ken sai rồi, anh có biết không, cho dù là em hay Vũ Hoàng, đều đã có những ngày tháng hạnh phúc, nếu không có anh, thì tụi em mới chính là những kẻ cô độc giữa cuộc đời này.
Xuyến Chi mỉm cười, vòng tay khoát lấy cánh tay anh. Cô thì thào.
- Ken à, anh và Ân Kỳ nhất định phải hạnh phúc nhé.
Cô chìm vào giấc ngủ, đôi môi trắng bệch vẫn luôn mỉm cười.
Ân Kỳ len qua dòng người đông đúc, chạy dọc qua các hành lang bệnh viện. Miệng vẫn không ngừng tự nói "Xuyến Chi à, đợi Kỳ, nhất định phải đợi Kỳ". Vừa nãy khi đang cùng Hoàng Tuấn trao đổi hợp đồng mới với khách hàng thì Ân Kỳ nhận được điện thoại của Mỹ Kỳ, chị ấy nói một nhân viên vừa nhìn thấy Đình Triết ở bệnh viện. Bạn ấy đến thăm hỏi mới biết Xuyến Chi đang cấp cứu. Linh cảm không hay thôi thúc cô gác lại mọi chuyện lập tức chạy vào bệnh viện. Cô không biết khi gặp Xuyến Chi, cô sẽ nói những gì, nhưng cô nhất định phải gặp cô ấy, nhất định.
Từ xa, Ân Kỳ đã nhìn thấy bà Hoàng và Đình Long bên ngoài phòng bệnh. Đôi chân cô bắt đầu bủn rủn, trái tim cô sắp nhảy ra khỏi ***g ng, nước mặt tự nhiên lại chực trào, thứ cảm giác bất an khiến cô thấy khó thở.
- Mẹ.. Xuyến Chi?
Bà Hoàng lắc đầu.
- Con vào trong đi.
Bên trong, Đình Triết gục đầu bên cạnh chiếc giường bệnh đã được phủ một lớp vải trắng. Bàn tay cô run run lật nhẹ tấm vải, Xuyến Chi đang nằm ngủ thôi, phải, cô ấy chỉ đang ngủ thôi, đúng hơn là đang chìm trong một giấc mộng đẹp, đôi môi vẫn như đang mỉm cười. Bờ môi Ân Kỳ bắt đầu thấy mặn đắng, cô quay sang nhìn Đình Triết, anh như một người vô hồn. Cô muốn nắm lấy tay anh, ôm anh vào lòng. Nhưng lại không thể nào làm được, có cái gì đó vẫn luôn ngăn cách cô và anh, cô biết anh đang đau lòng, cô biết anh đang suy sụp, cô biết anh đang cần lắm một bờ vai trong lúc này. Chỉ cách vài bước chân thôi, nhưng cô lại chẳng có can đảm bước đến ôm anh.
Theo nguyện vọng của Xuyến Chi, Đình Triết không làm lễ tang cho cô. Xuyến Chi từng nói, cô quen với cuộc sống âm thầm cô độc trong suốt những năm qua, nên cô muốn lúc cô ra đi cũng vậy. Không cần phô trương, cũng không cần có nhiều người đến thăm hỏi. Nguyện vọng của cô là được về với biển, nên Đình Triết đã mang tro cốt của cô rải trên đại dương bao la, để mỗi ngày cô có thể ngắm ánh bình minh và hoàng hôn trên biển. Nhưng có điều anh không hề biết đó là, cô yêu biển chính bởi vì anh cũng yêu biển. Điều duy nhất mà cô yêu trong cả cuộc đời chỉ có mỗi anh Ken của cô.
Không lâu sau Đình Triết trở lại Hoàng Đình, chính thức tiếp quản sự nghiệp lớn của đại gia đình. Ngày ngày bận rộn với việc của công ty và việc kinh doanh riêng của bản thân. Thỉnh thoảng có lúc nào đó rãnh rỗi anh lại đến căn nhà cũ của Xuyến Chi, uống vài lon bia, xem bóng đá, tâm sự những chuyện anh không thể nói cùng người khác, như thể Xuyến Chi vẫn còn tồn tại ở một góc riêng nào đó trong cuộc sống của anh.
Đình Triết vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nói cười rôm rả, anh thở dài, vốn dĩ càng ngày anh càng không thích không khí tiệc tùng náo nhiệt. Bởi thường ngày anh đã phải đến quá nhiều những buổi tiệc xã giao vì công việc. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ anh. Vậy là sau rất nhiều sóng gió ông bà đã cũng đắt tay nhau đi qua bốn mươi năm cuộc đời. Mẹ anh đã nói hôm nay chỉ muốn ăn một bữa cơm ấm cúng với cả nhà, vậy mà cuối cùng cũng có khách.
- Cậu hai, cậu về rồi.
Đình Triết gật đầu đáp lời của chị Ba, tò mò bước vào bếp xem vị khách nào lại làm cho cả nhà náo nhiệt như vậy.
- Ông nội, ba mẹ, con về rồi.
Cô gái đứng cạnh bà Hoàng nghe tiếng anh liền ngước lên nhìn. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Đã lâu lắm rồi anh không gặp lại cô, chính là kể từ ngày Xuyến Chi ra đi. Có lúc anh nhớ cô lắm, nhớ cô đến quặng lòng, đến nỗi điên cuồng chạy đến trước cửa nhà cô lúc nửa đêm nhưng lại không cách nào dám gõ cửa. Có một thứ khoảng cách vô hình nào đó mà anh không thể vượt qua. Giờ đây cô đứng trước mặt anh, tươi tắn hơn, quyến rũ hơn, mặn mà hơn. Có lẽ đó là nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành, đã đi qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời này.
- Lâu rồi không gặp, em khỏe không?
Cô đáp lại anh bằng một nụ cười, chính là nụ cười mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ, chính là nụ cười của cô gái nhỏ chờ đợi anh dưới mưa năm nào.
- Em khỏe, trông anh hơi ốm, có phải lúc này rất bận không?
- Ừ, anh hơi bận.
Ông nội đã ngồi sẵn vào bàn ăn từ khi nào, bà Hoàng nhìn hai người rồi giục.
- Hai đứa đừng có đứng đó nữa, mau ngồi vào bàn đi, ông nội với ba đang chờ.
Thấy Ân Kỳ kéo ghế, ông nội vội nói.
- Nào, Ân Kỳ, con lại đây, ngồi cạnh ông. Đã bao lâu rồi ông không được gặp con. Còn Ken nữa, con cũng lại đây, nếu không phải hôm nay ngày kỉ niệm của ba mẹ con chắc ông nội cũng không thể thấy được mặt con ở đây.
- Ông nội, ông cũng biết dạo này công ty rất nhiều việc mà.
Đình Triết vừa nói vừa kéo ghế cho Ân Kỳ rồi đi sang ngồi cạnh ông nội. Ông Hoàng nhìn con trai rồi nói.
- Hôm nay có dịp về nhà thì ở chơi với ông nội lâu một chút. Ân Kỳ con cũng vậy, ở lại với mẹ con lâu một chút, có con về bà ấy rất vui.
- Dạ thưa ba – Ân kỳ đáp.
Bà Hoàng gấp thức ăn bỏ vào chén của Ân Kỳ vừa nói.
- Con nhớ phải thường xuyên tới chơi với mẹ, cứ xem như đây là gia đình của con. Nào ăn nhiều một chút, cả con và thằng Ken đều đã ốm đi rất nhiều, có mê công việc cỡ nào cũng phải biết chú ý sức khỏe.
- Mẹ, Ân Kỳ không ăn cay được – Đình Triết nói.
Bà Hoàng nhìn con trai rồi mỉm cười trêu chọc.
- Chỉ có con mới hiểu rõ thói quen của con bé, vậy mẹ giao việc gắp thức ăn cho con bé lại cho con.
Ân Kỳ cuối mặt cười.
- Mẹ để con tự nhiên được rồi ạ.
Không khí cả buổi tối đều rất vui vẻ, chủ yếu là Ân Kỳ trò chuyện rất hợp với mọi người trong gia đình. Khác rất nhiều so với lần đầu cô về dùng cơm tối trước đây. Lúc đó, mọi người còn định kiến với con gái Trịnh Gia rất lớn. Đang ăn thì Đình Triết nhăn mặt, tay bấu vào bụng khiến cả nhà lo lắng.
- Anh Triết, anh làm sao vậy?
- Con đau ở đâu?
Đình Triết vừa khoát tay trấn an mọi người vừa đáp.
- Không sao, chắc dạo này con ăn không đúng cử nên đau dạ dày thôi ạ.
- Anh ổn không, hay là đi khám thử?
Ân Kỳ rót ly nước để lên bàn cho Đình Triết, cô lo lắng.
Đình Triết gượng cười.
- Không sao đâu, em đừng lo.
Vừa đúng lúc có điện thoại gọi đến, sau khi nghe máy, Đình Triết đứng dậy xin phép mọi người đi trước. Bà Hoàng nhìn con trai lo lắng.
- Có việc gì gấp mà đến một bữa ăn cũng không thể ăn cho xong. Con muốn ba mẹ lo lắng cho con tới khi nào nữa.
Anh khom người ôm bà Hoàng vỗ về.
- Mẹ con biết tự lo cho mình mà, con thật sự đang rất gấp, con hứa sau này chú ý ăn uống là được rồi.
Anh chào cả nhà rồi đi vội vàng ra xe, Ân Kỳ trong lòng lo lắng không yên liền chạy theo anh ra ngoài.
- Anh Triết!
Anh quay lại nhìn cô, cô vẫn đáng yêu như vậy mỗi khi lo lắng cho anh.
- Anh đang không khỏe, có thể không đi không?
Anh mỉm cười.
- Anh đỡ rồi, việc này phải do anh đến giải quyết.
- Em đi cùng anh, em lái xe chở anh.
- Em đã lái xe được rồi à?
- Em không thể cứ chờ người khác đến chở mình. Cho nên em đã đi học lái xe. Em thi đậu điểm tuyệt đối đó.
Trong khoảnh khắc đó hai người chỉ im lặng nhìn nhau. Phải, anh đã bỏ mặc cô một quãng thời gian quá dài đủ để không kịp nhận ra những thay đổi trong cô. Trong lời nói của cô có giận hờn, có trách móc, nhưng trong ánh mắt của cô cũng có những lo lắng dành cho anh. Anh đưa tay lướt nhẹ trên đôi gò má của cô, rồi ôn tồn nói.
- Em yên tâm đi, anh ổn mà. Xong việc anh gọi cho em.
Cô gật đầu, anh quay đi, nhưng thật sự anh không hề ổn một chút nào, cơn đau đến mỗi lúc một dồn dập hơn, người anh toát mồ hôi ướt đẫm, anh gục ngã ngay khi bước lên xe, trước mặt cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.