Một ngày dài căng thẳng trong buổi họp quản lý cấp cao khiến Đình Triết mệt lã người, lại thêm tâm trạng không mấy tốt đẹp. Dạo gần đây giữa anh và Vũ Hoàng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vũ Hoàng trở nên nhạy cảm hơn, muốn quản lý và kiểm soát anh, đều mà trước đây chưa từng xảy ra. Đình Triết có thể hiểu, có thể cảm thông, bởi sự tồn tại của Ân Kỳ trong cuộc sống của anh là điều không thể phủ nhận. Mặc dù giữa bọn họ chỉ có ràng buộc trên một bản hợp đồng, một khi hợp đồng kết thúc cũng chính là lúc cuộc sống của mỗi người không còn chút phụ thuộc gì vào nhau nữa. Nhưng trong thời gian này, ít nhiều sự tiếp xúc gần gũi mỗi ngày trong một căn nhà khiến cho Vũ Hoàng lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là tại sao Vũ Hoàng không thể hiểu cho anh thêm một chút nữa thôi, rằng anh đã quá sợ sự phiền phức của phụ nữ, mà Vũ Hoàng càng ngày lại càng nhạy cảm và muốn trói buộc anh không khác gì những người phụ nữ ngoài kia. Nhiều lúc anh cảm thấy ngột ngạt và khó chịu trong chính mối quan hệ này. Chỉ muốn được về nhà, yên tĩnh trong khoảng không riêng của mình.
Vừa bước vào nhà đã nghe mùi thơm của thức ăn bay xộc vào mũi, anh biết hôm nay Ân Kỳ về sớm. Đã nhiều ngày cô không có mặt ở nhà giờ này, từ ngày cô chính thức tiếp quản công ty thay cho chị gái Mỹ Kỳ, cô thường xuyên về nhà vào lúc tối muộn, có lúc anh cảm thấy nhớ vô cùng những bữa cơm do cô nấu. Một tiểu thư đài cát như Ân Kỳ, lại có thể nấu nướng và lo mọi việc nhà một cách tươm tất mà không cần đến người giúp việc khiến cho anh ban đầu thật sự rất kinh ngạc. Nhưng dần dần, anh nhận ra điều đó thật sự không có gì quá khó hiểu với một cô gái độc lập như Ân Kỳ, cô luôn muốn tự mình làm mọi việc mà không cần nhờ đến bất cứ ai. Đình Triết ghé ngang qua phòng bếp, đứng tựa cửa ngắm cô gái nhỏ mặt mũi lấm lem bột, cùng những lọn tóc mai cũng được nhuộm trắng loang lỗ. Anh mỉm cười nhìn cô say sưa nắn nắn gói gói cũng không nhận ra sự hiện diện của anh ở trước mặt mình. Lại còn vừa làm vừa nói điện thoại với một ai đó, chiếc điện thoại để ngay ngắn trên bàn, mở loa ngoài lớn hết cỡ.
- À, bản báo cáo đó Kỳ đọc qua rồi, không có vấn đề gì.
- Vậy giờ Chi in ra nhiều bản để chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai.
- Ok Chi, phiền Chi hôm nay tăng ca rồi. Ngày mai về sớm, Kỳ mời Chi đi ăn nhé.
- Không cần đâu, đây là công việc của Chi mà.
- Cần chứ, dù là công việc nhưng Chi đã giúp Kỳ rất nhiều. Cũng nên cảm ơn Chi một chút. Vậy nha, bye bye.
- Bye bye.
Ân Kỳ cúi người tắt điện thoại bằng chõ tay, đoạn ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt Đình Triết nhìn mình, cô hơi ngạc nhiên.
- Anh về từ khi nào?
Đình Triết cười khẩy, ném nhẹ chiếc cặp lên ghế rồi xoắn tay áo rửa tay sạch sẽ. Sau đó tiến đến chỗ Ân Kỳ, vừa cầm miếng vỏ hoành thánh lên vừa hỏi.
- Cái này gói thế nào? Tôi phụ em.
Ân Kỳ ngỡ ngàng nhìn anh, con người này hôm nay thật lạ lùng. Trong khi Đình Triết đang loay hoay bỏ nhân thịt vào, vụng về chưa biết nên làm sao. Anh quay sang nhìn Ân Kỳ cứ đang đứng trơ ra nhìn mình rồi nhắc.
- Em làm gì đứng trơ ra đó, cái này gói thế nào?
- À.. ừm.. anh làm thế này.
Ân Kỳ vừa nói vừa làm mẫu cho anh xem, trong đầu vẫn không thôi thắc mắc về hành động kỳ lạ của anh. Và đương nhiên, dù là gì đi nữa, cô cũng đang rất vui vẻ trong lòng. Nét mặt Đình Triết lúc tập trung gói hoành thành mới thật quyến rũ làm sao, gương mặt góc cạnh nam tính của anh khiến người khác không khỏi mê mẩn. Đặc biệt là đôi mắt sáng, dài như mắt phượng bên dưới hàng chân mày dày đen có lúc lạnh lùng, có lúc lại chứa chang tình cảm.
- Em lại làm sao? Mặt tôi có dính gì à?
- Không.. có. Nhưng mà.. cũng có đó.
Cô nghịch ngợm nhanh tay quét một lớp bột lên mặt anh thành một vệt trắng dài kéo ngang má, anh bất ngờ quay sang nhìn cô, trong ánh mắt thoáng chốc bực bội lại nhanh chóng chuyển sang tinh quái, quẹt lại một lớp bột trắng vào má của cô rồi bật cười sảng khoái. Cứ thế hai người đùa giỡn rượt đuổi nhau như một cặp vợ chồng son đúng nghĩa. Cô bỏ chạy ra quanh hồ bơi, anh đuổi theo, tay vẫn còn cầm một nắm bột trắng, tiếng cười trong veo của cô có phút nào đó làm anh thấy nao lòng, đã bao lâu rồi, anh không được vui vẻ thoải mái như lúc này, bên cạnh cô, một người vợ hờ. Ân Kỳ vừa chạy vừa quay lại nhìn anh, lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại, cô được nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt biết cười, sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Bất giác trượt chân, cô ngã nhào xuống hồ bơi, anh đang trớn chạy cũng lao thẳng xuống theo cô, cơ thể hai người chạm vào nhau, cô bấu víu lấy anh để ngoi lên mặt nước, cánh tay rắn chắc của anh cho cô một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Anh ngoi lên, mái tóc ướt sủng, càng K**h th**h thứ tình cảm trong cô trỗi dậy, lúc này đây, cô chỉ muốn mình có thể hôn người đàn ông này, mặc dù ý nghĩa này có hơi mất mặt một chút.
- Sao em dám nhấn tôi xuống nước?
Cô mỉm cười tinh nghịch.
- Chịu thôi, em không biết bơi. Ai biểu anh lao xuống với em làm gì? Không phải định cứu em à?
- Em.. được. Cứu em này..
Anh liên tục tát nước tung tóe vào cô, Ân Kỳ vừa né vừa van nài.
- Được rồi được rồi, em thua rồi.
- Cho em chừa..
Cô lại bất ngờ trợt chân, lọt thỏm xuống nước, anh hốt hoảng kéo cô lên. Trước làn da trắng mịn trên gương mặt thanh tú cùng ánh mắt trong veo và đôi môi hồng căng tràn sức sống của Ân Kỳ, anh thấy tim mình đập nhanh hơn, lí trí không thể nào khống chế được thứ cảm xúc đang dâng trào trong anh. Trước ánh mắt tha thiết bao nhiêu tình cảm của anh, đôi chân Ân Kỳ trở nên bủn rủn không chút sức lực, cô mất thăng bằng và cũng may anh kịp giữ cô lại, đôi bàn tay anh bám chặt vào vai cô, từ từ kéo sát cô vào cơ thể mình. Trái tim cô giây phút này đã muốn bay ra khỏi ***g ng, hai hàng mi từ từ khép lại, cảm nhận thứ hạnh phúc mơ hồ khi môi anh chạm vào môi cô, đê mê, nồng nàng.
Ân Kỳ chui rút trong tấm chăn, miệng vẫn không thôi mỉm cười, giây phút đó như một giấc mơ, mà sau khi tỉnh dậy vẫn không khỏi bồi hồi xao xuyến. Và quan trọng hơn hết, việc hôm nay chính là hy vọng của cô, không phải hy vọng cô có thể chiếm lấy trái tim anh. Mà đó là, ở trong anh, vẫn có cảm giác với phụ nữ. Cô đã đúng, đã suy nghĩ rất đúng, rằng thời gian qua vì cú sốc tâm lý mà anh ngộ nhận chính bản thân mình. Từ nay, cô sẽ càng quyết tâm hơn, kéo anh về với đúng con người thật của mình, dù cho sau này người anh yêu có là ai đi nữa. Vì anh, cô sẽ thử một lần đóng vai kẻ xấu trong vở kịch cuộc đời này, chính là đi phá đám tình cảm của anh và Vũ Hoàng, dù sao thì với người có tên Vũ Hoàng đó cô cũng không mấy thiện cảm, lại có cảm giác bất an mỗi khi nghĩ đến hai người họ ở cùng nhau.
Cốc.. cốc..
Tiếng gõ cửa bên ngoài, bỗng dưng Ân Kỳ có cảm giác đôi gò má mình đang đỏ ửng lên, có chút lúng túng.
- Tôi vào được không?
- À.. Anh vào đi.
Đình Triết bước vào, hai tay cầm chiếc hộp nhỏ giấu sau lưng, sắc mặt ngượng ngùng mà Ân Kỳ chưa từng thấy ở anh.
- Cái này.. cho em. - Anh đặt lên giường một chiếc hộp vuông rồi đẩy nhẹ về phía cô.
Ân Kỳ nhìn chiếc hộp, cô đoán đó là một bộ trang sức, cô không lạ lẫm gì mấy với những món quà như thế này. Chỉ lạ ở chỗ người tặng chính là anh.
- Tại sao anh lại cho em cái này?
- Tối thứ bảy công ty tổ chức tiệc kỷ niệm ngày thành lập, ông nội muốn tôi dẫn em đến đó.
- Em sao? Nhất định phải đến sao?
- Tôi biết em không thích gặp gỡ những người trong gia đình tôi, nhưng ông nội đã mở lời, không đi là thất lễ. Huống hồ gì em cũng mong tôi sớm được thừa kế để có thể nhanh chóng làm thủ tục ly hôn mà.
- Không phải em không thích người nhà anh.. chỉ là..
- Em yên tâm đi, có tôi đi bên cạnh, không ai khó dễ gì với em đâu.
Ân Kỳ gật đầu, có anh bên cạnh, đương nhiên cô cảm thấy yên lòng. Chỉ là cô thật sự không quen diễn kịch trước mặt mọi người. Càng không quen cách cư xử vừa ân cần vừa ngọt ngào của anh dành cho cô. Ở bên anh, niềm vui trong phút chốc, sau đó là hụt hẫng chông chênh.
- Anh muốn em đi cùng anh đến đó, cũng không nhất thiết phải tặng cho em món quà đắc tiền này.
Đình Triết không trả lời, bởi vì vốn dĩ anh chỉ muốn mua cho cô thôi, không vì một lí do nào khác. Mà nếu cô muốn nghĩ như vậy thì cứ để cô nghĩ vậy đi. Đương không tặng quà cho một cô gái, anh thấy có chút không quen. Liếc thấy chiếc laptop bên cạnh Ân Kỳ, anh liền hỏi.
- Em vẫn còn phải làm việc à?
- Phải, em đang nổ lực tìm đối tác mới, nhưng hầu như bây giờ ai ai cũng đều e ngại hợp tác với Trịnh Gia. Nhờ cuộc hôn nhân của chúng ta mà những chủ nợ mới đồng ý gia hạn thêm thời gian cho Trịnh Gia, nhưng với cái đà này, đến hạn tiếp theo bên em vẫn không thể xoay sở nổi.
- Chưa đến phút cuối, mọi thứ đều có thể xảy ra. Biết đâu ngày mai sẽ có kì tích cho em.
Ân Kỳ ngẩng ngơ, lời nói của anh chỉ thích hợp trên phim ảnh, đời thực cô chưa thấy kỳ tích bao giờ. Nhất là hoàn cảnh của Trịnh Gia bây giờ, ai mà dám hợp tác với một công ty nợ nần chồng chất chứ.
* * *
Văn Phòng Tổng giám đốc Trịnh Gia..
Xuyến Chi mặc chiếc áo hoa màu xanh lá, mang chút tươi mát vào văn phòng giữa mùa nắng nóng, trên tay cầm một xấp tài liệu mới in còn thơm mùi giấy mới. Cô mỉm cười rạng rỡ với Ân Kỳ.
- Ân Kỳ, có tin vui cho Kỳ đây.
- Chúng ta bây giờ có tin gì vui, Kỳ đang rất đau đầu.
Xuyến Chi đặt xấp tài liệu lên bàn.
- Là cái này, hôm này có vài đối tác chủ động liên hệ muốn hợp tác với chúng ta, trong đó có hai đối tác ở nước ngoài.
Ân Kỳ đang uể oải liền ngồi bật dậy, chụp lấy tài liệu mở ra xem.
- Chi nói thật chứ? Làm sao có thể, người ta lại chủ động tìm tới mình?
- Sự thật đó, ban đầu Chi cũng không tin, hiện bây giờ anh Hạo Minh đang thảo luận với hai đối tác nước ngoài, sẽ sớm có câu trả lời cho Kỳ.
- Không lẽ kỳ tích là có thiệt, miệng anh ấy linh vậy sao?
- Kỳ nói gì?
- À không có gì. Hôm nay Kỳ có việc phải về sớm, có thông tin gì Chi nói anh Hạo Minh báo liền cho Kỳ nha.
Xuyến Chi cười tủm tỉm.
- Hẹn hò sao?
- Hôm nay Kỳ dự tiệc kỷ niệm Hoàng Đình với anh Triết, về sớm chút để chuẩn bị.
Ân Kỳ đứng dậy xách túi đi ra ngoài, nụ cười trên môi Xuyến Chi chợt tắt, đôi mắt u buồn nhìn xấp tài liệu trên bàn. Trên thế gian này, phải chăng niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.