Thương Ngạn Thần ôm cô thật lâu giọng nói của anh rất nhẹ nhàng như là muốn nâng niu cô gái nhỏ trong lòng mình thật lâu, không muốn tách rời khỏi cô nửa bước.
Thương Ngạn Thần thở dài một hơi nặng nề, giống như thật bất đắc dĩ, vừa như bất lực không biết nên làm thế nào. Khuôn mặt anh tuấn của anh chôn sâu vào trong tóc cô, anh cúi đầu thâm tình nói:
“Nhã Hân! Em về với anh được không?”
Nhã Hân vẫn không trả lời cô vẫn đứng bất động tại chỗ. Tim cô theo từng lời nói của anh mà dồn dập hơn, từng chút một lại quặn thắt, lại đau đớn, lại hoảng loạn.
Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không sao cô lại cảm thấy chân thật như vậy.
Thương Ngạn Thần buông cô ra, hai bàn tay như hai gọng kìm sắt giữ lấy tay cô, để cô không có cơ hội trốn tránh nào nữa, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt tái mét lại có chút sợ hãi của cô anh rất đau lòng.
Anh ngẩng đầu lên, đôi đồng tử lạnh lẽo như băng giá đã sớm không thể che giấu được tình cảm sâu nặng trong đáy mắt của mình dành cho Nhã Hân.
Thương Ngạn Thần không kiềm chế được, anh vươn ngón tay thon dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Nhã Hân lên, đầu ngón tay run run cẩn thận lướt nhẹ theo hàng chân mày đậm, sống mũi cao cao, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm mại của cô, ánh mắt anh lại không hề chớp mắt nhìn vào đôi mắt lơ đễnh của cô một cách chăm chú.
Thương Ngạn Thần cười khổ, anh thống khổ nói:
“Nhã Hân! Em nói gì đi, đừng có im lặng như vậy được không?”
“…”
“Anh biết em rất hận anh, hãy cho anh một cơ hội để anh bù đắp cho em được không?”
“…”
“Anh rất nhớ em, thật sự rất rất nhớ em. Anh biết bản thân mình không xứng đáng được em tha thứ. Nhưng anh yêu em, nếu không là em thì sẽ không ai khác cả!”
“…”
“Nhã Hân…Anh xin lỗi!”
“…” Đầu óc cô vẫn trống rỗng…
Nhã Hân vẫn không chịu nói một lời nào điều đó càng làm cho Thương Ngạn Thần cảm thấy rất khó chịu. Cô cứ thất thần mà đứng im một chỗ mặc kệ Thương Ngạn Thần đang nói gì cô cũng hoàn toàn không để lọt một chữ nào vào tai mình
Thương Ngạn Thần biết cô không muốn nói chuyện với anh, anh liền buông cô ra.
Thương Ngạn Thần thở dài
“Em về đi ngày mai anh lại đến tìm em!”
Nhã Hân cảm thấy giờ khắc này, lòng của cô đang bất an, bất an đến mức khiến cô hoảng loạn. Cô mong đây chỉ là một giấc mơ, về ngủ một giấc thật ngon thì mọi chuyện sẽ lại trở về như ban đầu.
Nhã Hân không trả lời anh cô như người bị bệnh mộng du mà quay người bước đi về phía nhà mình. Thương Ngạn Thần đi theo sau cô, anh không lên tiếng chỉ âm thầm quan sát cô từ xa, anh sợ rất sợ cô như vậy.
Không biết tại sao khi gặp được cô rồi anh lại có chút đau nhói trong lòng. Cảm giác ấy như bị hàng ngàn mũi kim đâm vài tim anh vậy thật sự rất đau.
Khi thấy Nhã Hân bước vào nhà rồi Thương Ngạn Thần mới luyến tiếc quay đi. Anh ra hiệu cho Thẩm Huy và đám vệ sĩ kia trở về. Cũng gặp lại người dân nói chuyện về khu đất kia. Anh sẽ không khai thác khu đất trống kia nữa mà để lại cho người dân ở đây canh tác làm ăn.
Thẩm Huy nghe vậy thì cũng không lên tiếng gì, anh biết tổng giám đốc của bọn họ làm như vậy là vì ai. Bỏ dở một miếng mồi ngon thiệt hại hàng mấy trăm tỷ đồng cũng chỉ vì thiếu phu nhân.
Thẩm Huy đưa Thương Ngạn Thần về khách sạn nghỉ ngơi. Trời cũng đã tối cậu cũng không biết tổng giám đốc thích ăn gì liền hỏi anh:
“Boss! Anh muốn ăn gì để tôi kêu khách sạn mang lên cho anh?”
Thương Ngạn Thần bây giờ chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa mà trong đầu anh chỉ có hình bóng của Nhã Hân
“Gì cũng được! Kêu họ chuẩn bị cho tôi một chai R*ợ*u vang nữa!”
Đây là đầu tiên Thẩm Huy thấy boss dường như trở thành một người khác, tuy rằng vẫn còn bộ mặt lạnh băng như lúc trước, nhưng ánh mắt đã dịu hòa hơn khi gặp thiếu phu nhân, không giống như trước kia, đôi mắt luôn tàn nhẫn lạnh lẽo dọa người, không mang theo một chút tình cảm nào.
Thẩm Huy gật đầu để lại không gian riêng cho Thương Ngạn Thần.
Căn phòng anh thuê là phòng V.I.P tổng thống bên trong rộng rãi. Ra ngoài ban công có thể ngắm được toàn bộ khung cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm.
Thương Ngạn Thần đi ra ngoài ban công ngắm thành phố về đêm và châm một *** hút. Gió đêm lạnh lẽo không bằng trái tim của anh lúc này được. Nó tan chảy vì Nhã Hân và cũng đóng băng vì Nhã Hân. . Truyện Võng Du
Anh rất hối hận vì những gì mình đã gây ra cho cô. Đối với Nhã Hân đó chắc chắn là một vết nhơ trong tâm trí cô mà cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được.
Thương Ngạn Thần tự dằn vặt chính bản thân mình rất nhiều. Trong hai năm nay anh thật sự chẳng có đến một giấc ngủ ngon. Anh không uống R*ợ*u nữa mà chỉ tìm đến thuốc hoặc làm việc xuyên đêm để bớt nhớ đến cô.
Chỉ cần anh nhắm mắt lại là thấy hình ảnh cô sẽ không tha thứ cho mình. Đôi khi anh còn mơ thấy cô cưới người đàn ông khác…
Gặp lại được Nhã Hân ngày hôm nay coi như là ông trờ đã rủ lòng từ bi thương hại anh. Chắc ông trời cũng nhìn ra anh đã thay đổi muốn anh quay lại bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho cô.
Thương Ngạn Thần ngửng mặt lên trời anh chọn ngôi sao sáng nhất nhìn về phía nó.
“Nhã Hân anh nhất định sẽ không buông tay ra nữa”
Ngay lúc này tại nhà của cô.
Nhã Hân thất thần ngồi trên sofa đã được một tiếng đồng hồ từ khi trở về. Hai bàn tay của cô nắm chặt lại với nhau, đôi khi còn tự cấu vào tay mình xem đây có phải là sự thật hay không.
Dường như cô không tin người đàn ông chiều nay chính là Thương Ngạn Thần…chắc chỉ giống anh ta thôi. Làm sao cô có thể trùng hợp gặp anh ta ở đây được chứ?
“Reng…reng…reng…”
Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên mới đưa Nhã Hân quay trở về thực tại
Cô cầm điện thoại lên nghe
Đầu dây bên kia gọi đến chính là Tư Dạ Hoằng
“Alo…Nhã Hân em vẫn khoẻ chứ? Giờ anh mới xong việc nên đã gọi cho em luôn”
“…”
“Nhã Hân…” Rõ ràng anh thấy cô đã bắt máy mà không thấy ai trả lời.
“…”
“Em không sao đấy chứ?”
“Em…em không sao?” Giọng cô nghẹn ngào nức nở.
“Em khóc à?” Tư Dạ Hoằng lo lắng
“Không…chỉ tại vừa nãy em xem một bộ phim cảm động quá nên mới khóc” Nhã Hân đưa tay lau nước mắt trên mặt đi.
“Vậy đừng xem nữa, em đi nghỉ ngơi sớm đi”
“Ừm…!”
Nhã Hân tắt máy cô vào phòng tắm, xong rồi nhanh chóng lên giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.