Người dân ồn ào tranh chấp với anh. Đúng lúc này Nhã Hân cũng sống ở tiểu khu đó cô đi học về thì thấy phía trước sảy ra ồn ào gì đó cô tiến lại xem. Thì nghe thấy thoang thoảng rằng là những người áo đen nhiều tiền kia muốn mua khu đất này của bọn họ để mở rộng làm ăn.
Vì Thương Ngạn Thần được các vệ sĩ bảo vệ và người dân xung quanh vây kín anh lên Nhã Hân không thể nào nhìn ra người đằng sau muốn mua khu đất này là ai.
Nơi này cô rất thích trong những ngày tháng định cư ở đây nên nhất định không thể bán đi được, và mọi người cũng vậy họ rất yêu quý nơi này nên không thể bị mất được, Nhã Hân liền nhanh chóng đi đến chen vào đám đông.
Cô chưa kịp nhìn người muốn mua lô đất kia là ai đã chống nạnh lên chửi người đàn ông đằng sau được các vệ sĩ kia bảo vệ
“Các người không phải vì mạnh mà *** kẻ yếu chúng tôi được. Muốn mua khu đất này của chúng tôi cũng được trừ khi nào chúng tôi ૮ɦếƭ sẽ bán lại cho mấy người!”
Mọi người xung quanh nghe Nhã Hân nói vậy thì cũng liên tục đồng ý với ý kiến của cô “Đúng! Đúng như vậy, trừ khi chúng tôi ૮ɦếƭ còn không thì mấy người đừng hòng”
Thương Ngạn Thần rất bất ngờ dường như không tin vào mắt mình. Cô gái nhỏ đứng trước mặt anh lại chính là Nhã Hân. Thương Ngạn Thần không nói gì anh đứng im bất động nhìn hình dáng nhỏ nhắn chen vào giữa dám đông chửi anh của cô.
Xem ra cô sống rất tốt, tốt đến nỗi chưa nhìn thấy mặt đã chửi người của cô.
Thương Ngạn Thần không ngờ rằng sau hai năm tìm kiếm không một tin tức gì thì bây giờ cô lại tự xuất hiện trước mặt anh trong tình huống như vậy.
Thẩm Huy nhìn thấy Nhã Hân thì ngạc nhiên ôi trời đây không phải là thiếu phu nhân mất tích hai năm nay của bọn họ sao. Cậu liền tránh ra đằng sau một tên vệ sĩ to lớn để tránh Nhã Hân không nhìn thấy
Thương Ngạn Thần lúc này quả thật rất vui, anh đã để lỡ cô hai năm rồi lần này anh nhất định sẽ không buông tay ra nữa.
Nhã Hân lúc này mới kịp để ý người đứng đằng sau mấy tên vệ sĩ này. Anh ta cao lớn, dáng người cao tầm 1m87 trông thân hình rất chuẩn, mái tóc gọn gàng đen nhánh rũ xuống trán trông vừa buông thả lại rất tự nhiên.
Anh ta đeo một cắp mắt kính màu đen che đi nửa khuôn mặt điển trai của mình. Bờ môi mỏng kiêu gợi có chút cong lên rất soái. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh như được điêu khắc, từng đường nét rõ ràng.
Bộ đồ trên người anh cũng rất đơn giản chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu đắt tiền cổ áo nới lỏng hai nút áo trên cùng khoe ra vòn ng rắn chắc.
Nhã Hân bây giờ mới nhìn lại toàn bộ người đàn ông đứng đằng sau mấy tên vệ sĩ kia thì cô bất giác rùng mình.
Không phải chứ?
Sao lại là anh ta được?
Có lẽ là cô đã nhìn nhầm rồi?
Nhã Hân từ khuôn mặt giận dữ bây giờ chuyển hẳn sang tái mét.
Cô nhanh chóng xoay người rời khỏi đám đông nhưng chưa kịp đi Thương Ngạn Thần đã bước ra khỏi đám vệ sĩ đó ôm Nhã Hân vào trong lòng mình.
Anh ôm cô thật chặt, dường như sợ cô lại một lần nữa chạy trốn, rời xa anh không rõ tung tích như hai năm trước.
Anh tham lam vùi mặt vào mái tóc dài mềm mượt của cô hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô.
Hai năm này anh thật sự nhớ cô nhớ đến điên mất, lúc nào anh cũng nhớ tới dáng vẻ dịu dàng và vui vẻ của cô. Bây giờ gặp được cô anh thật sự rất vui.
Cứ nghĩ khi tìm được cô anh sẽ làm một khung cảnh thật lãng mạn chỉ có hai người, rồi chân thành xin lỗi cô. Nhưng không ngờ anh lại gặp cô trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy.
Nhã Hân cả người *** lại, trong lòng cô lúc này lại dấy lên một tia sợ hãi.
Thương Ngạn Thần ra hiệu cho vệ sĩ chặn những người kia lại, Thẩm Huy cũng biết ý liền đi ra chỗ khác để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Thương Ngạn Thần buông Nhã Hân ra hai tay đặt lên vai cô, anh nhìn thẳng vào khuôn mặt sinh đẹp của của cô.
Dường như cô đã bị anh làm cho doạ sợ lên anh nhanh chóng bỏ tay đang đặt trên người Nhã Hân ra.
Thương Ngạn Thần thật sự không biết phải nói gì, gặp được cô anh rất kích động.
“Anh…anh xin lỗi!”
“…”
Nhã Hân dường như không tin được vào mắt mình người đứng trước mặt cô đây lại chính là Thương Ngạn Thần, là người đàn ông mà cô không muốn nhìn thấy nhất.
Nhã Hân không nói gì cô quay người bỏ đi, Thương Ngạn Thần nhìn hành động của cô đối với anh như vậy thì xem ra là cô không muốn nhìn thấy anh. Cô ấy chắc hẳn rất hận anh.
Thương Ngạn Thần liền chạy đến giữ chặt hai tay cô lại một lần nữa ôm cô vào trong lòng. Anh rất nóng vội nhưng anh cũng không thể để cô không nói gì mà cứ bỏ đi như thế được.
Thương Ngạn Thần thật sự rất sợ cô cứ im lặng như vậy, thà cô cứ trách mắng hay chửi bới anh gì đó cũng được. Như vậy anh còn cảm thấy thoả mái hơn, còn hơn là thấy Nhã Hân cứ im lặng không nói một câu nào như bây giờ.
Nhã Hân cứ như người mất hồn cô không đẩy anh ra, cô cũng chẳng giằng co hay chửi bới gì với anh. Hiện tại tâm trạng của cô đang rất rối bời.
Thương Ngạn Thần đã tìm được đến đây để bắt cô về ђàภђ ђạ như trước kia sao?
Hai người bọn họ đã ly hôn rồi mà?
Sao anh lại còn tìm đến tận đây?
Còn những hành động như vậy là sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.