“Vừa rồi là quà cho em đó, chẳng lẽ em không hài lòng với nụ hôn của anh sao? Không sao! Em không hài lòng thì bây giờ chúng ta hôn lại đến khi nào em hài lòng thì mới thôi!” Khuôn mặt đẹp trai của Thương Ngạn Thần tỉnh bơ như không hề biết bản thân mình vô liêm sỉ đến mức nào.
Nhã Hân lạnh lùng lườm anh một cái.
Lúc này Thương Ngạn Thần mới không trêu cô nữa anh đi lại bàn bàn việc ngồi xuống. Rồi lấy một hộp bánh mochi ra đưa về hướng cô
“Quà của em”
Nhã Hân nhìn thấy thì liền chạy về phía anh nhận lấy hộp bánh rồi mở ra
“Wowww! Bánh mochi trông ngon quá đi”
Thương Ngạn Thần nhìn cô trông vui vẻ như vậy anh cũng mỉm cười theo.
Nhã Hân đem hộp bánh lại ghế sofa ngồi ăn. Thương Ngạn Thần đi đến ngồi cạnh cô cúi đầu ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói: “Ngon không?”
Nhã Hân đang cắn dở miếng bánh cô trả lời “Anh muốn thử không?”
Cô lấy một cái bánh còn nguyên đưa về phía anh, nhưng Thương Ngạn Thần lại không ăn cái đấy mà anh cầm lấy tay cô đút miếng bánh cô đang cắn dở cho vào miệng mình.
“Anh…Miếng đấy em đang ăn dở mà!”
“Rất ngon!” Thương Ngạn Thần tà mị nói.
Nhã Hân nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh cô lập tức quay mặt khác chỗ khác. Đúng là tên đàn ông yêu nghiệt, ăn bánh thôi có cần phải đẹp trai đến vậy không.
Thương Ngạn Thần cười thầm anh dùng tay mình giữ chặt lấy cằm cô bắt cô đối diện với mặt mình “Anh đẹp trai đến thế à? Sao em lại phải quay mặt sang chỗ khác, gương mặt này của anh là của em. Tất cả mọi thứ trên người anh cũng đều là của em, nên em có thể toàn quyền sử dụng.”
Nhã Hân dùng hai tay che mặt anh lại, xấu hổ nói “Ai thèm chứ? Đồ tự luyến”
Thương Ngạn Thần bỏ tay cô ra khỏi mặt mình anh cầm lấy tay cô. Gọi tên cô lên “Hân Hân…”
Nhã Hân ngơ ngác nhìn vào gương mặt của anh “Dạ”
“Về sống chung với anh nha! Tý anh sẽ đưa em về nhà dọn đồ đạc”
“Em không đồng ý thì sao?”
“Em không đồng ý cũng phải đồng ý!” Thương Ngạn Thần vừa nói vừa véo vào má cô.
Vậy anh còn hỏi cô làm gì? Đúng là tên đàn ông vô lý.
Sau khi học xong Thương Ngạn Thần chở cô về nhà dọn dẹp hành lý đến sống chung với anh. Những đồ dùng còn thiếu thì anh sẽ chờ cô đi siêu thị mua nốt
Đến trung tâm mua sắm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Nam đẹp trai ga lăng, nữ thì năng động dịu dàng nhìn thế nào thì mọi cô gái đều ghen tỵ với Nhã Hân vì cô có một người bạn trai quá hoàn hảo.
Nhã Hân đi cùng với anh đi đến đâu cũng đều là ánh mắt của mấy cô gái mê trai “Sao anh đi đến đâu cũng toàn thu hút ong bướm vậy”
“Tại vì bạn trai của em quá hoàn hảo, trên người không có một khuyết điểm nào”
Nhã Hân đi ngang qua một khu bán mũ cô dừng lại ngẫm nghĩ một hồi rồi mua hai chiếc mũ lưỡi trai đôi đội lên cho anh. Một cái màu đen cho anh, còn cô đội cái màu be.
“Em đội lên cho anh đi!” Thương Ngạn Thần cúi xuống để đầu mình ngang với tầm của cô.
Nhã Hân lấy chiếc mũ vừa lấy đội lên cho anh, rồi Thương Ngạn Thần lấy chiếc mũ màu be trên tay cô đội lên đầu cô.
Hai người dắt tay nhau đi một vòng trung tâm mua sắm, Nhã Hân mua rất nhiều đồ đến và toàn bộ thứ đó đều là Thương Ngạn Thần xách hết, cô không phải sách một thứ gì chỉ việc thích cái gì thì mua còn anh là người sẽ trả tiền và xách đồ cho cô.
Về đến nhà Nhã Hân sắp xếp đồ rồi vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa. Cô đang cởi đồ thì đột nhiên Thương Ngạn Thần mở cửa phòng tắm đi vào
Nhã Hân giật mình lấy tay che ng mình lại, cô kêu to lên “Aaaa! Sao anh lại vào đây”
Thương Ngạn Thần đi đến bế cô lên bồn rửa mặt, để mặt cô ngang tầm với mặt mình. Anh cúi đầu xuống hôn lên cổ cô, ngậm lấy vành tai của cô mà ***.
“A…Anh đi ra em còn phải đi tắm! Ngày hôm nay em rất mệt!”
“Anh cũng mệt! Anh sách đồ cho em cả một buổi chiều rồi mà em không có phần thưởng gì dành cho anh sao?” Thương Ngạn Thần dụi vào phần ng mềm mại của cô thủ thỉ.
“Anh…Anh muốn phần thưởng gì thì cũng phải cho em đi tắm cái đã chứ!” Nhã Hân dùng lực đẩy anh ra.
“Em tắm giúp anh đi!” Thương Ngạn Thần dùng giọng nói trầm khàn dụ dỗ cô.
“Anh…Anh có thôi đi không hả?”
Thương Ngạn Thần nhìn cô với khuôn mặt đáng thương, tỏ vẻ uất ức.
Nhã Hân nhìn anh thì không chịu nổi “Được rồi! Anh buông em ra trước đi”
Thương Ngạn Thần vui vẻ bế cô từ bồn tắm xuống.
“Cởi đồ cho anh đi!” Anh trầm khàn nói
Nhã Hân như bị Thương Ngạn Thần thôi miên cô đưa tay lên cởi từng nút áo sơ mi của anh. Chẳng mấy chốc chiếc áo trên người anh rơi xuống đất. Để lộ ra cơ bụng rắn chắc, mọi thứ đều rất hoàn hảo.
Tiếp theo là đến chiếc quần âu trên người anh. Cô chần chừ mãi không dám động vào. Thương Ngạn Thần liền cầm tay cô đặt lên thắt lưng quần mình.
“Cởi nó giúp anh!” Anh ghé sát tai cô phả một hơi ấm nói.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.