Một năm trôi qua, mọi thứ dần khôi phục lại như ban đầu. An thị cũng lại làm ăn phát đạt như trước, Lãnh thị cũng vẫn sừng sững như thế, tựa hồ như không có gì thay đổi. Giới giải trí cũng vẫn hỗn loạn như chưa có chuyện gì xảy ra, cái tên An Dụ Vân cũng dần dần bị quên lãng.
Trong dạ tiệc cuối năm của Lãnh thị, Lãnh Dật Hiên vẫn ở vị trí đó phát biểu cảm ơn cuối năm. Phong Kiện Lôi vẫn cùng Thẩm Viên Dung khiêu vũ, Dương Lâm còn dắt theo Lương Di Tâm, tất thảy vẫn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có Lãnh Dật Hiên là thay đổi. Một năm qua hắn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm An Dụ Vân nhưng thế giới mênh ௱ô** như vậy hắn vẫn là chưa bao giờ tìm được.
Lãnh Dật Hiên vốn nghĩ An Dụ Vân chỉ là đang giận hắn, đi ít hôm sẽ quay về nhưng đã một năm trôi qua rồi, cô vẫn bặt vô âm tín, như chưa từng tồn tại.
“Em đã hứa năm nay sẽ cùng anh đứng phát biểu cảm ơn, sẽ là bà chủ của Lãnh thị, vậy em đâu rồi?”
Lãnh Dật Hiên uống R*ợ*u, hắn uống rất nhiều R*ợ*u, một năm qua hôm nào rảnh rỗi hắn lại uống R*ợ*u, nếu không thì sẽ làm cho bản thân bận rộn đến mức đôi ba lần suýt nữa ngất xỉu vì quá mệt mỏi. Cả Dương Lâm và Phong Kiện Lôi đều lo lắng nhưng hai người họ vốn chưa từng nói nổi Lãnh Dật Hiên.
Thấm thoát năm năm trôi qua, An Dụ Vân vẫn chưa từng quay trở lại. Bố mẹ cô không ngày nào là không khóc lóc cầu xin ông trời phù hộ cho cô, mẹ cô còn đi chùa, ngày ngày ăn chay niệm phật cầu mong cho cô bình an. Lãnh Dật Hiên năm năm nay vẫn chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm, cũng chưa bao giờ quên người con gái ấy, hắn tin cô sẽ quay lại, hoặc đang ở đâu đó đợi hắn đến. Hắn nhất định sẽ tìm thấy cô, nhất định là như vậy.
“Lãnh thiếu, chi nhánh mới của Lãnh thị ở Hà Lan có một chút vấn đề xảy ra.”
“Chuyện gì?”
“Cũng không hẳn là vấn đề ngoại tộc, nhưng bộ máy lãnh đạo bên đó có vấn đề.”
“Được rồi, sắp xếp tôi sẽ sang đó thị sát.”
“Đích thân ngài đi sao?”
“Ừm, thỉnh thoảng cũng phải ghé thăm các chi nhánh chứ.”
Năm năm nay, cái tên An Dụ Vân như một thứ tối kị đối với Lãnh Dật Hiên. Rất ít ai dám đứng trước mặt hắn nhắc đến tên cô, thực sự khi nghe được Lãnh Dật Hiên sẽ rất điên cuồng, nhất định sẽ lại uống R*ợ*u rồi đập phá. Lãnh Dật Hiên hoàn toàn coi An Dụ Vân như một chấp niệm, nếu cả đời này không tìm thấy cô, hắn cũng sẽ dùng cả đời này đi tìm cô.
Lãnh Dật Hiên sang Amsterdam đi thị sát, coi như đi du lịch cho khuây khoả. Nhiều lúc hắn rất muốn đưa An Dụ Vân đi đây đi đó, nhưng nhiều dự định như vậy vẫn chưa hoàn thành được. An Dụ Vân vẫn biến mất cho đến tận ngày hôm nay, Lãnh Dật Hiên nhiều lúc còn muốn hỏi liệu cô có yêu hắn không? Tại sao lại bỏ đi lâu như vậy lại không quay về?
Hắn ngồi ở một quán cà phê đường phố, nhìn thành phố Amsterdam xinh đẹp mỹ miều chưa bao giờ thay đổi, hắn uống một ngụm cà phê thơm ngát, nhận ra cũng đã rất lâu rồi hắn không để tâm tình mình thư thái như bây giờ.
“Chú ơi chú mua hoa không? Hoa do mẹ con trồng, đẹp như mẹ con vậy.”
Một cậu nhóc tầm bốn năm tuổi xách một chiếc làn đầy hoa tulip thu hút sự chú ý của hắn. Cậu bé nói tiếng Anh cực kì thành thạo, có lẽ nhận ra Lãnh Dật Hiên không phải là người bản địa. Lãnh Dật Hiên nhìn cậu bé khôi ngô vẫn đang giơ một chiếc giỏ đầy hoa cho hắn, một cỗ cảm xúc không thành hình dâng lên trong lòng.
“Hoa này cháu bán bao nhiêu?”
“Một bông hoa giá một euro ạ.”
“Cháu không phải người Hà Lan sao?”
“Cháu cùng mẹ sống ở đây ạ. Mẹ bảo cháu là người Đại Lục, bố mẹ đều là người Đại Lục.”
“Thật hay, chú cũng là người Đại Lục.”
Đôi mắt cậu bé nghe Lãnh Dật Hiên nói như vậy thì sáng lấp lánh, tỏ vẻ cực kì mừng rỡ đối với vị khách đồng hương này. Không hiểu sao Lãnh Dật Hiên nhìn đôi mắt trong veo này của cậu bé, xúc cảm trong lòng lại dâng lên dữ dội.
“Chú là người Đại Lục sao? Vậy chú biết bố cháu không?”
“Đại Lục lớn lắm, chú làm sao mà biết được.”
“Vậy sao? Mẹ bảo khi cháu lớn cháu sẽ được gặp bố, nhưng cháu đã bốn tuổi rồi, bố vẫn chưa đến gặp cháu nữa.”
“Hoa của cháu bán thật đẹp.”
“Hoa do mẹ cháu trồng, chính tay mẹ cháu hái rồi mang đi bán đấy. Hoa này xinh đẹp như mẹ cháu vậy.”
“Mẹ để cháu đi trên phố thế này không sợ nguy hiểm sao?”
“Mẹ cháu có một cửa hàng hoa ở cuối đường này, thỉnh thoảng cháu sẽ mang hoa đi chào bán giúp mẹ.”
“Vậy chú sẽ mua hết, đưa cháu về sớm với mẹ nhé.”
“Cảm ơn chú, chú đúng là người tốt.”
Lãnh Dật Hiên nhìn cậu bé này, tâm tình phiền muộn như được xua tan đi quạnh quẽ nhường nào. Lãnh Dật Hiên nhìn cậu bé xách làn hoa đi trước rồi đi theo sau đưa cậu bé về chỗ mẹ. Thật là, nhỏ như vậy đã biết phụ giúp mẹ, thật đáng yêu.
“Mẹ ơi, có chú này mua hết hoa của con rồi. Chú còn là người Đại Lục nữa đó.”
“Tiểu Thiên, mẹ dặn con biết bao nhiêu lần đừng đi xa quá mà, lỡ con mà đi đâu mất thì mẹ biết phải làm sao đây hả.”
“Hì, nhưng con đã bán được hết hoa rồi này, chú ấy mua hết hoa còn dắt con về đây nữa.”
Lãnh Dật Hiên sững người nhìn cô gái trước mắt đang cúi xuống đón cậu bé vào lòng, mắng yêu mấy câu. Mà cô nhìn theo ngón tay con trai chỉ cũng sững người nhìn người đàn ông phía trước mặt. Năm năm trôi qua tựa hồ không đọng lại trên người người đàn ông đó quá nhiều, cô nhận ra dáng vẻ ấy vẫn như vậy, trong lòng vẫn có gì đó xốn xang.
“Tiểu Vân…”
“Chào anh, anh đến mua hoa sao?”
“Mẹ, chú đã mua hết hoa của con rồi, sao lại mua hoa nữa?”
Lãnh Dật Hiên nhìn bóng hình năm năm nay hắn luôn tìm kiếm đang ở trước mắt, trong lòng ngưng trọng, có chút gì đó vỡ oà. Năm năm, cô không thay đổi, duy chỉ có nét đẹp càng ngày càng mộc mạc hơn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng nghẹn ngào không nói được gì.
“Chú, hoa của chú đây. Chú xem xem có phải như cháu nói không, hoa của cháu đẹp như mẹ cháu vậy.”
“Ừm, đúng là xinh đẹp.”
Lãnh Dật Hiên nhìn cậu bé đang giơ chiếc làn trước mặt hắn, khuỵ gối xuống đón lấy chiếc làn hoa, nhìn kĩ khuôn mặt cậu bé này hơn. Đôi mắt này cực kì giống mẹ, thảo nào khi hắn bắt gặp đôi mắt này tâm trạng lại xốn xang đến như vậy.
“Đứa bé này…”
“Là con của em.”
“Tiểu Vân, năm năm qua…”
“Dật Hiên, năm năm rồi ai cũng thay đổi rồi.”
Cậu bé Tiểu Thiên theo mẹ vào cửa hàng, tinh nghịch cầm một bông hoa tulip lên. Lãnh Dật Hiên cũng theo cô vào cửa hàng, nhìn bóng lưng nhỏ bé thân thuộc bận rộn như vậy cũng không dám làm phiền. Hoá ra như thế này cũng là một cuộc sống bình yên.
“Tiểu Thiên, con rót nước mời chú đi.”
“Vâng ạ.”
Tiểu Thiên nhanh nhẹn leo xuống khỏi ghế, đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt vớ lấy chiếc cốc rót một cốc nước, dùng hai tay mời Lãnh Dật Hiên. Thoạt nhìn đứa bé đáng yêu hiểu chuyện như vậy cũng đoán được đứa bé này đã được dạy dỗ rất tốt.
“Mời chú uống nước.”
Lãnh Dật Hiên đón lấy cốc nước, hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng nhìn An Dụ Vân bận rộn như vậy hắn cũng không dám làm phiền. Cửa hàng hoa nhỏ luôn tấp nập khách đến, ai nấy đều cười thân thiện đối với cô chủ người phương Đông này, còn có những người quen với Tiểu Thiên, không ngừng trêu đùa cùng cậu bé. Lãnh Dật Hiên nhìn như vậy cũng vội *** vét nhào đến giúp đỡ An Dụ Vân.
Trời ngả chiều, An Dụ Vân dọn dẹp đóng cửa hàng, cậu bé Tiểu Thiên giúp mẹ lấy tiền bán hàng được hôm nay cho vào trong túi. Lãnh Dật Hiên vẫn chưa rời đi, hắn không muốn rời đi nữa, tìm thấy cô rồi hắn phải giữ cô lại, không cho cô biến mất nữa.
“Bây giờ em đưa Tiểu Thiên về nhà, anh không định về sao?”
“Anh đi cùng em.”
An Dụ Vân không từ chối, cô dắt tay Tiểu Thiên nhìn chiếc xe đạp dựng trước cửa hàng.
“Ngày thường em vẫn đèo thằng bé bằng xe đạp, bây giờ anh…”
“Anh đèo, em ngồi sau ôm thằng bé đi.”
Khung cảnh khá lạ lùng, một người đàn ông mặc vest điển trai đèo một cô gái, còn ôm thêm một đứa bé trai trên xe đạp. An Dụ Vân chỉ hắn đi về phía ngoại ô, đi qua những cánh đồng hoa tulip rồi dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ ấm cúng.
An Dụ Vân vào bếp nấu bữa tối, Tiểu Thiên ngoan ngoãn đi tắm, Lãnh Dật Hiên lại như người thừa ngồi ở phòng khách.
“Sao anh lại đến đây?”
An Dụ Vân chủ động bắt chuyện, ngẫm lại thì cô cũng không biết nên đối mặt với Lãnh Dật Hiên như thế nào nữa.
“Anh đi thị sát chi nhánh bên này.”
“À.”
“Tiểu Vân, năm năm qua rốt cuộc tại sao em không quay về?”
“Bởi vì em có lỗi với anh. Em nhận ra em đã không tin tưởng anh, em không xứng với anh.”
“Vậy con Tiểu Thiên?”. Truyện Tiên Hiệp
“Sau đó em nhận ra em có thai, thời gian nơi đất khách em thực sự không biết có thể giữ nổi con hay không. Nhưng bởi vì em có lỗi với anh nên em phải cố gắng, có đến ૮ɦếƭ cũng phải nuôi dạy Tiểu Thiên thật tốt.”
Tiểu Thiên tắm xong, cậu bé chạy từ trên lầu xuống ôm lấy chân mẹ, An Dụ Vân khẽ xoa đầu con, nhìn cậu bé bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. Cô giang tay bế cậu bé lên, đi ra phòng khách nhìn Lãnh Dật Hiên.
“Tiểu Thiên, hôm nay bố đã đến tìm con rồi đấy.”
“Thật sao mẹ?”
“Ừm, con lại với bố đi.”
Cô đặt cậu bé xuống đất rồi nhìn Lãnh Dật Hiên.
“Thằng bé là con trai anh, anh không tin thì nó vẫn là con trai anh.”
Lãnh Dật Hiên nhìn cậu bé Tiểu Thiên đi đến bên cạnh hắn, giương đôi mắt to tròn ra nhìn hắn. Lãnh Dật Hiên nhìn con trai mình, trong lòng như có gì đó vỡ oà, hắn đón cậu bé ngồi vào lòng mình, nhìn kết tinh tình yêu của hắn và cô được cô nuôi dưỡng suốt năm năm qua.
“Chú là bố của cháu sao?”
“Bố là bố của con.”
“Thật sao? Mẹ! Bố của con thật sao?”
“Ừm, bố của con.”
Một nhà ba người nhìn nhau, An Dụ Vân không lén được lau một giọt nước mắt rơi xuống trên má, cô quay lại vào bếp nấu dở bữa tối. Vốn định một thời gian nữa cô sẽ đưa Tiểu Thiên về nước, nhưng nếu Lãnh Dật Hiên đã tìm được cô như vậy thì cô cũng vui lòng để cho thuận theo tự nhiên.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.