Ngay lúc đó cô cắt đứt không lưu tình, không muốn cho anh cùng côtiếp tục dây dưa, nếu mà bây giờ muốn bắt đầu lần nữa, trong nháy mắt trước hết chính là cô.
Thật ra lúc cô ở Bắc Kinh, có rất nhiều lần dao động.
Có thể do lớn tuổi, hết lần này tới lần khác kém một chút đãkích động.
Giống như là bây giờ, cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà, cô chính là...
Tống Tương Tư mới vừa nghĩ tới đây, lại đột nhiên nghe được điện thoại reo, chính cô cũng không kịp phục hồi tinh thần lại, bên tai liền vang lên một tiếng quen thuộc: "Này?"
Tống Tương Tưđảo mắt, mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình bấm số điện thoại của Hứa Gia Mộc.
"Xin hỏi, là ai vậy?" Trong điện thoại lại truyền tới tiếng Hứa Gia Mộc.
Tống Tương Tư theo bản năng muốn cúp điện thoại, sau đó liền nghe đến bên trong Hứa Gia Mộc, lại mở miệng, lần này giọng nói của anh nghe có chút trầm thấp: "Tương Tư sao?"
Nhịp tim Tống Tương Tư bỗng dưng đập mạnh, cô cầm điện thoại di động, có chút không biết làm sao.
"Tương Tư, là em sao." Theo Hứa Gia Mộc mở miệng lần nữa, Tống Tương Tưnghe qua điện thoại tiếng anh rời giường, sau đó cô mới ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, ba giờ chiều, ở Trung Quốc lúc này đang là đêm khuya.
Côgọi lúc anh ngủ, đã đánh thức anh sao?
Hứa Gia Mộc kiên nhẫn rất tốt, cững không bởi vì cô gọi điện thoại tới, lại chậm chạp không chịu nói nói có nửa điểm không nhịn được, trong điện thoại, dường như đốt một ***, có tiếng nhả khói truyền đến, ngay sau đó anh lại mở miệng, giọng nói dịu dàng dễ nghe: "Sao gọi điện thoại tới không nói lời nào?"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Em đang nghe sao? Tương Tư?"
Tống Tương Tư thật vất vả ngừng nước mắt lần nữa rơi xuống, cô cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng vẫn không cẩn thận nức nở một cái, cô sợ bị Hứa Gia Mộc phát hiện sự khác thường của mình, không hề nghĩ ngợi liền đem điện thoại nhanh chóng cắt đứt.
Qua mỗi một phút, chuông điện thoại vang lên, là Hứa Gia Mộc gọi, cô không nhận nghe, cứ như vậy co rúc ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, lúc sáng lúc tối.
Hứa Gia Mộc liên tiếp gọi mười mấy điện thoại, mới rốt cuộc không gọi nữa.
Bên trong nhà trở nên cực kỳ yên tĩnh, Tống Tương Tư có chút luống cuống đem đầu chôn ở trên đầu gối.
-
Buổi tối khoảng chín giờ, Tống Tương Tư sát thương chỗ sưng đỏ, cô gọi điện thoại cho Giang Ly Thành, để hôm nay anh chở Tiểu Hồng Đậu về.
Buổi tối một mình vùi trên giường xem một bộ phim, nhanh đến rạng sáng một giờ, cô mới mơ mơ màng màng ngủ.
Ngày hôm sau, Tống Tương Tư liền bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, cô thức dậy, dung phải chỗ bị thương hôm qua, đau đớn khiến cô trong nháy mắt tỉnh táo, cho là Tiểu Hồng Đậu rời đi cô quá lâu bắt đầu khóc nháo, được Giang Ly Thành đưa về, vì vậy liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng mở cửa, trong miệng mới vừa gọi một câu "Tiểu Hồng Đậu", sau đó liền thấy được Hứa Gia Mộcphong trần mệt mỏi.
Đáy mắt Tống Tương Tư thoáng hiện một tia bất ngờ, hơi há miệng, thẳng tắp nhìn anh đứng ngoài cửa, qua một lúc lâu, cô mới miễn cưỡng phát ra một giọng nói: "Tại sao anh lại ở chỗ này?"
Hứa Gia Mộc không trả lời vấn đề của cô, mà tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô: "Em đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.