"Chẳng phải gia đình mình giàu có sao, theo đuổi không được thì dùng quyền lực ép buộc cho được."
Ba mẹ Trần bật cười ha hả. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng làm gì khiến ông bà lo lắng cả, học cũng rất tốt nên đối với chuyện yêu đương cũng không cấm cản chỉ là chưa nghe hắn nói yêu ai bây giờ lại có người yêu cũ, chuyện này có chút bất ngờ.
...
Tôi sau khi bị mẹ đánh thì giận quá nên đóng cửa phòng đi ngủ nhưng nhắm mắt lại là bản mặt Trần Triết Hữu cứ hiện lên.
Tôi ***ng vào nhầm người thật rồi.
Ting ting* Tiếng điện thoại tôi vang lên, tôi lười biếng mở điện thoại ra xem, là Trần Triết Hữu nhắn tin cho tôi.
"Bạn gái nhỏ em vẫn còn sống chứ?"
Không. Tao ૮ɦếƭ rồi.
Tôi nhìn thấy dòng tin nhắn kia liền bật người ngồi dậy gõ bàn phím thật dứt khoác.
"Bộ muốn tao ૮ɦếƭ lắm hả?"
"Nghe mẹ em nói em vừa bị đánh xong nên tôi muốn hỏi thăm em thôi."
Nhìn dòng chữ kia thật khó chịu làm sao, mẹ ơi sao mẹ nỡ đối xữ như thế với con, mẹ đánh con sao còn đi kể cho người ta nghe nữa.
Tôi tức quá nhất thời không biết nên nói gì liền quẳng điện thoại sang một bên rồi đi ngủ. Vừa chợp mắt thì điện thoại lại đổ chuông.
Lại là Trần Triết Hữu, nhưng lần này hắn trực tiếp gọi cho tôi.
"Tôi còn phải đi ngủ nữa đó."
"Em khoan hãy ngủ, xuống nhà đi tôi đang đứng trước cổng này."
Tôi nhìn đồng hồ bây giờ cũng 22 giờ rồi, sợ hắn lại giỡ trò trêu tôi nên đã đi lại cửa sổ vén màn ra xem, tôi bắt gặp Trần Triết Hữu đứng dưới kia nhìn lên phía tôi.
Lại có chuyện gì nữa thế này, tôi lấy áo khoác trong tủ ra mặc rồi chạy xuống nhà.
"Giờ này cậu đến đây làm gì vậy?"
Hắn không trả lời tôi mà đưa tay về phía tôi, tay hắn cầm một cái túi nhỏ.
"Tôi mua thuốc chữa bầm tím cho em. Bị đánh có đau không?"
Đột nhiên tôi cảm thấy câu nói ấy quá chân thành, Trần Triết Hữu dường như cũng chẳng đáng ghét nữa, hắn rất chu đáo, ân cần.
"Vào nhà đi không thôi mẹ em lại mắng đó."
Hắn đặt túi thuốc vào tay tôi rồi đẩy tôi vào trong, sau đó lên xe.
Hắn đi khuất rồi tôi mới hoàn hồn lại, nhìn túi thuốc trong tay tôi lại thấy có lỗi vì những chuyện trước kia tôi làm với hắn.
...
Vì muốn cảm ơn chuyện tối qua nên hôm nay tôi đặc biệt mua đồ ăn sáng cho Trần Triết Hữu. Vừa vào lớp thì tôi đem túi đồ ăn đặt trước mặt hắn.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn chuyện tối qua thôi, cậu đừng có hiểu lầm."
"Tôi không muốn đồ ăn, tôi muốn cái khác cơ."
"Là cái gì?"
"Hôn tôi một cái."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.