Lê Kim Anh nhớ lại nét mặt phẫn nộ của Diệp Tranh Như lúc sáng thì trong lòng hả hê lắm. Cô ta là bạn thân nhưng cô là bạn gái, nhìn sơ qua cũng biết vị trí ai hơn ai rồi.
Nhìn người yêu cứ cười một mình, Trần Triết Hữu nhíu mày, hắn đưa tay gõ nhẹ lên sống mũi cô.
"Suy nghĩ gì mà cười một mình thế hả?"
"Em có nghĩ gì đâu chứ."
Lê Kim Anh chợt nhớ ra gì đó, cô lấy trong balo ra một quyển sách với quyển tập, khuôn mặt u sầu nhìn hắn.
"Ngày mai kiểm tra hoá nhưng mà em mất gốc rồi, anh ôn cho em đi."
"Anh bị thương mà, đáng ra em phải ôn bài cho anh mới đúng á."
"Anh hết thương em rồi chứ gì?"
Nhìn dáng vẻ muốn từ chối của Trần Triết Hữu, cô liền buồn bã khoé mắt ngấn lệ, suýt nữa thì khóc tại chỗ.
Trần Triết Hữu thở dài, hắn dựa vào thành giường sau đó đưa tay lấy quyển sách từ tay Lê Kim Anh.
"Anh giảng cho em là được chứ gì."
Sau đó trong phòng bệnh diễn ra một buổi học hoá học, mà học sinh thì nghe chừng khoảng 10 phút là đã lăn ra ngủ.
Trần Triết Hữu nhìn bạn gái ngủ gật thở dài một cái, hắn bế cô lên giường sau đó đắp chăn cho cô còn mình thì ngồi ghế quan sát cô.
Không sao, một nhà không cần hai người phải giỏi hoá học.
[...]
Trần Triết Hữu ở bệnh viện cũng hơn hai tuần rồi nhưng chưa được về nhà, Lê Kim Anh ngồi trong căn teen của trường, hai tay chống cằm chờ Khánh Dương mua nước.
Hai hôm nay phải kiểm tra liên tục hại cô không có thời gian đi gặp vương gia của mình. Nhìn cặp đôi bàn đối diện rải cơm chó mà lòng của Lê Kim Anh tan nát.
Trời ơi, nhớ người yêu quá đi.
Đột nhiên có bàn tay che hai mắt cô lại, người kia hắng giọng sau đó lên tiếng.
"Ngồi im, tôi là ăn ςướק đây."
Âm thanh người kia phát ra khiến cô cười rạng rỡ, Lê Kim Anh cũng đáp lại.
"Tiền thì không có nhưng có tấm thân này nè, làm ơn ςướק lẹ lẹ đi."
"Cái gì, nếu không phải là anh thì em cũng để người khác ςướק hả?"
Trần Triết Hữu lộn ruột, hắn véo vào hai má của Lê Kim Anh. Cô nhăn nhó cắn vào tay hắn một cái.
"Ủa tưởng em không nhận ra là anh hả, cái đồ trẻ trâu này."
Trần Triết Hữu hôn lên má cô một cái, sau đó lại hôn lên trán cô.
"Mấy ngày nay em có lén anh mà để ý thằng khác không đó?"
Lê Kim Anh rất ngoan nha, cô gật gật đầu với hắn, cô đương nhiên biết thân biết phận của mình chứ.
"Em chỉ để ý có mình vương gia của em thôi."
Trần Triết Hữu đắc ý, hắn hôn lên má cô tán thưởng, Lê Kim Anh chìm đắm trong tình yêu nhất thời quên mất Khánh Dương, cô nàng mua nước lâu vậy rồi nhưng chẳng thấy đâu. Cô loay hoay nhìn ngó xung quanh.
"Khánh Dương sao biến mất rồi nè."
Trần Triết Hữu nắm tay cô sau đó thản nhiên trả lời.
"Là anh bảo cậu ấy về lớp trước rồi."
Lê Kim Anh nghe xong sau đó cô lập tức đứng lên kéo Trần Triết Hữu rời khỏi căn teen. Trời ơi Khánh Dương mà giận cô là cô băm hắn ra trăm mảnh liền nè.
"Em đi nhanh như vậy làm gì, đi nhanh như thế chân em cũng chẳng dài ra được đâu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.