"Trời ơi, em dâu tao mà có mệnh hệ gì là tao chẽ đầu mày."
Trần Triết Tâm đánh vào người hắn hết mấy cái.
Hắn suy nghĩ cái gì đó rồi lên lầu, Trần Triết Hữu ngồi trên giường sau đó lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi đến cho cô.
Lê Kim Anh đang đau đầu vì sớ bài tập toán thì điện thoại truyền tới một tiếng "ting" cô nghe là biết ngay Trần Triết Hữu nhắn, sắc mặt liền vui vẻ lập tức mở tin nhắn ra xem.
[Vương phi của ta đã ăn cơm chưa?]
Gì vậy trời. Tuy là khuôn mặt Lê Kim Anh nhăn nhó nhưng cô cũng soạn tin và trả lời lại hắn.
[Ăn rồi, ăn liền 3 bát cơm.]
[Sao em ăn nhiều vậy không sợ béo hả?]
M* nó, Trần Triết Hữu này khiến cho cô chữi đây mà. Lê Kim Anh tức lên sau đó tắt điện thoại không thèm trả lời nữa, đầu dây bên kia thì ngồi cười khúc khích vương phi của hắn giận rồi chứ gì.
[Béo cũng tốt, không ai thích em nữa thì em sẽ là của tôi.]
Cô đã cố tình không muốn xem tin nhắn của Trần Triết Hữu nữa nhưng lương tâm không cho phép cô như thế, nó bắt cô phải xem. Sau đó hai con người ngồi trong phòng trò chuyện qua chiếc điện thoại, vui đến độ Lê Kim Anh quên mất phải làm bài tập về nhà.
[...]
Cuối tuần, Lê Kim Anh có chút lười biếng nên cứ nằm dài trên sô pha trong phòng khách, mẹ Lê làm đồ ăn trong bếp thi thoảng có liếc cô vài cái.
Nằm chán rồi thì cô tìm chút gì đó ăn lót dạ, mở tủ lạnh ra xem thì sữa trái cây cô thích nhất đã hết sạch rồi.
"Ơ hết rồi ạ mẹ?"
"Vừa hết hôm qua nếu rãnh thì đi mua đi, đừng suốt ngày lười biếng."
Cô bĩu môi nhìn mẹ Lê sau đó thay đồ rồi ra ngoài, đi vào một cửa hàng tiện lợi, chỉ tốn 15 phút thì trên tay cô đã có thứ đồ uống mà mình thích, vừa đi vừa nhâm nhi thêm một que kem bánh ốc quế vị chocolate.
Ra đến cửa thì vô tình va phải một thanh niên, que kem của cô cũng vì thế mà rơi xuống đất.
"U là trời kem mới mua của tôi." Lê Kim Anh khom người nhặn mẫu bánh lên giọng nói pha chút tiếc nuối.
"Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu hay để tôi mua cây khác cho cậu nhé."
Giọng nói của thanh niên kia cất lên mang chút ngọt ngào và áy náy, cậu gọi nhân viên ra dọn giúp sau đó mới nói với cô.
"Cậu ở đây chờ tôi nhé tôi vào trong mua lại để đền cho cậu."
"Không cần đâu, rơi thì thôi vậy."
"Không sao, chờ tôi một tí." Không cho cô cơ hội từ chối, cậu lập tức vào quầy kem mua lại cây khác.
Cô ngồi ghế đợi kem của cậu, trong đầu tưởng tượng lại mùi vị của que kem lúc nãy, thật sự rất thơm đó. Một lúc sau cậu mang kem ra cho cô, trên mặt còn mang vẻ hối lỗi vì sự hấp tấp ban nãy.
"Kem của cậu, ừm... xin lỗi chuyện lúc nãy nhé"
"Không có gì, vậy tôi về nhé. Cảm ơn kem của cậu." Khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng thì cậu lên tiếng
"Cho tôi biết tên cậu được không?"
Cô có chút khó hiểu, quay đầu nhìn cậu bạn kia. "Tôi tên Lê Kim Anh."
"Chào, tôi là Lục Dật Nhiên."
Cô cười cười rồi vẫy tay với cậu, Dật Nhiên nhìn bóng dáng cô khuất xa rồi mới vào trong tiếp tục mua đồ.
[...]
Buổi chiều thứ hai, sắp đến tiết thể dục rồi mà ngay cả bóng dáng của Trần Triết Hữu ở đâu cô cũng không nhìn thấy.
Lê Kim Anh mở điện thoại lên trực tiếp gọi Trần Triết Hữu nhưng điện thoại lại không liên lạc được. Gì vậy trời định chơi trốn tìm hả. Cô định đi tìm hắn thì phía sau lưng có tiếng gọi.
"Chị, em thích chị lâu rồi làm bạn gái em được không?" Nam sinh kia cầm bó hoa sau đó hét lớn lên, khuôn mặt này cô thấy quen quen, à là cái đứa mà cô trêu năm rồi đây mà.
Trong lúc cô ngạc nhiên không biết trả lời thế nào thì có một giọng nói chua chát vang lên.
"Vương phi của tao mà mày cũng dám tỏ tình nữa hả?"
"Có đi không, tao thiến mày bây giờ đó."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.