"Tới đi chúng ta solo một trận, ai thua làm chó nhé."
Lê Kim Anh cười cười bước vài bước lại gần Diệp Tranh Như. Bộ dạng của Diệp Tranh Như giống hệt như cô khi đó vậy, vô cùng bất an.
Cô ta cứ liên tục lui về sau còn cô thì cứ tiến tới.
"Sao hả chơi không? Lúc đánh tôi thì hăng hái lắm mà."
Lần này cô không nhường nhịn nữa trực tiếp bước tới đưa tay nắm tóc Diệp Tranh Như giật ra sau khiến da đầu cô ta đau rát, sau đó dùng lực đẩy mạnh Diệp Tranh Như vào tường vung tay tát vào một bên má của Diệp Tranh Như.
"Bạn bè đâu hết rồi sao không ai tới cứu hết vậy hả?"
"Mày dám đánh tao con đ* như mày mà cũng dám đánh tao."
Diệp Tranh Như xông tới nắm hai tay cô, Diệp Tranh Như bị Lê Kim Anh đá vào chân cô ta bất ngờ ngã xuống sàn trong lúc cô ta đang cố gắng đứng dậy, cô quyết không cho Diệp Tranh Như cơ hội chống trả liền mang xô nước đổ hết vào người Diệp Tranh Như.
"Aaaa con đ* này tao sẽ Gi*t mày."
Đánh nhau ầm ĩ như thế tất nhiên cũng sẽ có người tò mò mà bu vào xem, Diệp Tranh Như bị cô đánh trước mặt nhiều người như thế nên nổi điên hung hăng đánh trả, cả hai giằn co qua lại, được một lúc thì hai nữa sinh lần trước liền tới còn có cả Khánh Dương nữa.
Khi Khánh Dương vừa nghe tin đánh nhau thì biết là bạn thân mình nên chạy đến giúp, vừa tới nơi thì thấy Lê Kim Anh bị hai nữ sinh kia đánh lén khiến cô va đầu vào tường có lẽ do va hơi mạnh nên cô hơi choáng đưa tay ôm đầu mình.
"Trời ơi sao tụi bây lì như quỷ vậy hả?"
Khánh Dương tức giận bắt lấy cái xô dưới sàn đem úp vào đầu Diệp Tranh Như rồi đánh mấy cái. Trần Triết Hữu vừa đến nghe tiếng hét của Khánh Dương sau đó cuối đầu đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang khó khăn đứng dậy, bước đến bế cô lên không quên trừng mắt với nữ sinh kia sau đó rời đi.
Ngồi trong phòng y tế Lê Kim Anh được giáo viên trực thoa thuốc vào vết đỏ trên trán, đợi khi giáo viên đi hắn ngồi xuống cạnh cô đưa tay lên trán cô.
"Đỏ hết rồi, có đau lắm không hả?"
Khuôn mặt hắn hiện rõ lo lắng, giọng nói thì ngọt ngào khiến cô chỉ biết im lặng mà nhìn gương mặt đẹp trai đó.
"Sau này đừng có chuyện gì cũng giải quyết một mình nữa nhé nói với tôi đi, biết chưa."
"Ừm" Cô cười với hắn sau đó cuối đầu giọng nói nhỏ dần.
"Chuyện thích cậu tôi sẽ suy nghĩ."
Hắn nghe xong trong lòng đã nhảy múa lung tung rồi nhưng cứ thích ép cô.
"Em nói gì tôi không nghe rõ, nói lớn lên đi."
"Tôi nói là sẽ suy nghĩ lại xem có nên thích cậu hay không."
Lê Kim Anh nói xong thì ngại muốn ૮ɦếƭ, hai bên má đỏ lên. Hắn cười ngọt ngào sau đó đem cô ôm vào lòng, hắn im lặng không nói gì thêm.
[...]
Trần Triết Hữu sau khi về nhà thì cứ hay cười một mình rồi còn nhảy chân sáo nữa, Trần Triết Tâm nhìn thấy còn nghỉ hắn bị bệnh về thần kinh.
"Chị về rồi hả?"
"Mày làm gì vậy?"
"Em và Kim Anh sắp hẹn hò rồi."
Triết Tâm chưa kịp mở miệng thì lại bị hắn ςướק. lời.
"Chị còn giả vờ nữa hả, có phải chị cho ba thằng hồi sáng chọc vương phi của em để em đến giải cứu không hả?."
"Không, chị chưa làm gì hết mà."
Triết Tâm trả lời xong thì nụ cười trên môi Trần Triết Hữu cũng tắt, hắn ngơ vài giây sau đó hỏi lại cô lần nữa.
"Chị nói thật đó hả?"
"Thật mà, chị có làm gì đâu."
"Em tưởng chị làm em còn lén lút đứng xem nữa."
"Em mà đến trễ một chút thì vương phi nhà em tiêu đời rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.