"Mày ngon thì đánh cô ấy thử xem."
Lúc mua đồ ăn cho cô xong Trần Triết Hữu liền quay lại, nhìn thấy vương phi của mình bị người ta bắt nạt coi có nổi khùng không cơ chứ.
Hắn nắm chặt bàn tay cô kéo cô lại phía sau lưng mình. Trần Triết Hữu lúc bình thường đã đẹp rồi nhưng bây giờ lại còn cực kì ngầu nữa. Lê Kim Anh cứ đứng ngốc ra đó cặp mắt cứ nhìn hắn chăm chăm.
Trời ơi ai đến cứu cô đi chứ cô mê Trần Triết Hữu lắm rồi nè.
Danh tiếng của hắn trong trường ai mà không biết chứ, nhóm nam sinh kia nói nói gì đó rồi kéo nhau rời đi.
"Có bị làm sao không hả?" Hắn quay người cô một vòng xem xét cô có bị thương hay không thì mới yên tâm.
"Không có sao hết á."
"Sau này đừng rời khỏi tôi nữa nhé, tôi sợ em lại xãy ra chuyện."
Hắn nắm chặt bàn tay cô, giọng nói vô cùng chân thành. Trần Triết Hữu không biết từ bao giờ đã cho cô cảm giác an toàn khi ở bên cạnh hắn, chỉ cần đứng trước mặt hắn thì Lê Kim Anh không cần lo sợ gì nữa.
Khi hai người trở vào lớp thì bắt gặp Diệp Tranh Như. Biết Trần Triết Hữu giận nên sau chuyện hôm đó Diệp Tranh Như cũng không dám làm gì nữa, nhưng cô ta nhất định không bỏ cuộc đâu.
Lê Kim Anh nhìn thấy Diệp Tranh Như thì trong đầu liền hiện lên chuyện buổi chiều của tuần trước, tâm trạng cũng không còn vui như lúc nãy nữa liền về chổ ngồi.
Vì muốn cô tránh xa Trần Triết Hữu mà Diệp Tranh Như đã ra tay với cô thì chắc chắn sau này vẫn cô ta vẫn sẽ làm ra nhiều chuyện đáng sợ hơn nữa. Đối với loại người này tốt nhất là nên tránh xa càng tốt.
Thấy Trần Triết Hữu cũng theo mình khuôn mặt cô toàn dấu chấm hỏi.
"Ngơ cái gì bổn vương sẽ bảo vệ cho nàng mà, đừng sợ nhé."
"..." Đừng có xưng hô kiểu khùng điên này nữa trời ơi.
...
Vừa ra chơi, Lê Kim Anh đi một mình vào nhà vệ sinh chủ yếu là muốn rữa tay, đột nhiên có người bên ngoài bước vào đưa tay tắt vòi nước trước mặt cô.
"Mày đúng là cứng đầu thật đó bị tao đánh một trận rồi mà vẫn chưa sợ sao."
"Đánh không đủ đô nên cũng không sợ lắm."
Diệp Tranh Như giơ tay định đánh cô thì bị cô nắm lấy, Lê Kim Anh lần này rất điềm tĩnh không bất ngờ như trước nữa. Bỏ tay Diệp Tranh Như ra sau đó cô đưa tay ra sau lưng lôi ra một khúc cây vuông vức giơ trước mặt Diệp Tranh Như.
"Lần trước chưa kịp chuẩn bị nên lần này tôi chuẩn bị kĩ rồi nè."
"Tới đi chúng ta solo một trận, đứa nào thua làm chó nhé."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.