"Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Cô gạt tay Trần Triết Hữu ra khỏi mình, vừa bước được vài bước thì ngất xỉu.
"Giao Kim Anh cho cậu đó, chuyện ở đây để tôi xử cho."
Hắn ôm cô vào lòng chạy rất nhanh ra ngoài. Vương phi của hắn làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết.
Khánh Dương giao Lê Kim Anh cho Trần Triết Hữu xong liền trở lại nhà vệ sinh. Diệp Tranh Như bị cú đạp của Khánh Dương làm cho đau nhức khó khăn bước ra ngoài.
Nhìn thấy Khánh Dương đứng trước cửa cô ta có chút bất an, Khánh Dương vung tay tát thật mạnh vào mặt Diệp Tranh Như.
"Dám đánh bạn tao hả hôm nay tao xử đẹp mày."
Không đợi Diệp Tranh Như đứng dậy Khánh Dương nhào đến túm tóc cô ta mà giật, tay còn lại thì tát dồn dập vào mặt Diệp Tranh Như không cho cô ta cơ hội để tránh, hai nữ sinh kia chạy đến giúp Diệp Tranh Như cũng bị cô nàng đánh tới tấp.
"Nếu Lê Kim Anh có mệnh hệ gì thì tao bẻ cổ từng đứa hết nghe chưa." Khánh Dương phủi phủi quần áo rồi ra ngoài mang bộ dáng thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra.
...
Lê Kim Anh được đưa đến bệnh viện, một lúc sau ba mẹ Lê nhận được tin cũng lập tức đến. Cô nằm trên giường bệnh mơ màng từ từ mở mắt.
Hắn nhìn thấy cô tỉnh dậy rất vui, đưa tay vuốt mái tóc cô ánh mắt đau lòng. Lê Kim Anh nhìn thấy Trần Triết Hữu liền không vui quay đầu sang nơi khác.
"Tôi nói không muốn gặp cậu rồi mà."
Mẹ Lê nghe cô nói xong đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn, ý nói để bà giải quyết. Hắn ngoan ngoãn gật đầu lùi ra phía sau lưng bà.
"Kim Anh con đừng trẻ con nữa, Triết Hữu đã đưa con đến bệnh viện đó."
"Vậy con phải cảm ơn cậu ấy sao? Đi về đi tôi không muốn gặp cậu."
Mẹ Lê thở dài sau đó nói mấy câu an ủi Trần Triết Hữu rồi tiễn hắn về. Lê Kim Anh muốn ngồi dậy thì cả người nhói đau, cuối cùng không chịu nổi chảy nước mắt.
"Sau này không cần đi chung với thằng bé đó nữa, ba đưa con đi học là được."
Ba Lê vuốt tóc cô, ánh mắt đau xót con gái. Nuôi cô lớn chừng này nhưng ông chưa đánh cô gậy nào thế mà cô lại bị người ta đánh ra nông nổi này.
...
Lê Kim Anh sau khi xuất viện thì phải ở nhà vài ngày để vết thương khỏi hẳn rồi mới đi học. Hắn nhìn xuống vị trí trống rỗng kia trong lòng buồn bực không ngớt.
"Triết Hữu cậu nhìn nè mình chỉ nói Kim Anh vài câu thôi mà cậu ấy đã đánh mình ra như thế này rồi nè."
Diệp Tranh Như ngồi bên cạnh hắn, đưa cánh tay bầm tím của mình cho hắn xem. Trần Triết Hữu nghe cô ta nói mình bị Lê Kim Anh đánh thì lộn ruột quát lên.
"Cậu đừng có giả vờ nữa được không hả?"
Diệp Tranh Như có chút hoảng, hình như hắn biết chuyện gì rồi. Thấy hắn bỏ ra ngoài cô ta liền đuổi theo nắm tay hắn.
Trần Triết Hữu hất tay Diệp Tranh Như ra, nhìn thấy mọi người đang nhìn về phía mình nên hắn không nói gì sau đó bỏ đi. Phía sau Diệp Tranh Như có người đi tới, hai người kia một người bịch miệng, một người giữ chân cô ta bê đi.
Đến căn phòng trống ở tầng 3 bọn họ mới thả cô ta ra.
"Đại ca tụi em khiêng người tới rồi nè."
"Trần Triết Hữu cậu làm gì vậy hả, sao lại cho người bắt mình, chúng ta là bạn thân mà."
Trần Triết Hữu một chân để dưới đất, chân còn lại gát lên ghế bày ra bộ dáng cà lơ phất phơ của một đại ca nhìn Diệp Tranh Như.
"Có phải cậu giận vì mình hẹn hò với Dật Nhiên nên cậu mới chuyển trường không, mình chia tay cậu ta rồi cậu đừng..."
Trần Triết Hữu không nhịn được ngồi xuống nắm bả vai của Diệp Tranh Như lớn tiếng nói.
"Cậu hẹn hò với ai không liên quan đến tôi, Diệp Tranh Như cậu từ bao giờ mà lại trở nên xấu xa như thế hả? Tại sao lại đánh cô ấy?"
"Đánh nó thì sao tại nó đeo bám theo cậu."
"Là tôi đeo theo Lê Kim Anh đó được chưa."
Minh Quân với Trịnh Hoàn đứng bên cạnh nghe xong xém phụt cười, đại ca của bọn họ vì theo đuổi chị dâu mà không còn mặt mũi nữa rồi.
"Đưa cây đây."
Hắn lên tiếng bảo Minh Quân đưa khúc cây cho mình rồi nhìn Diệp Tranh Như sau đó giơ tay cao lên làm Diệp Tranh Như sợ đến phát khóc.
"Đừng mà Triết Hữu, đừng mà..."
Rụp. Khúc cây bị Trần Triết Hữu bẽ gãy, hắn ném trước mặt Diệp Tranh Như. Lên tiếng cảnh cáo.
"Nhìn thấy chưa, sau này cậu dám làm hại vương phi của tôi nữa thì kết quả của cậu giống như nó vậy."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.