"Đi về nhà không có ở đây với con nô tỳ này nữa."
...
Trần Triết Hữu vốn dĩ vẫn chưa biến Lê Kim Anh trở thành người yêu mình, bây giờ lại xuất hiện thêm Diệp Tranh Như theo phá đám khiến hắn đau hết cả đầu.
Trần Triết Hữu ngồi trong phòng suy nghĩ cái gì đó thì cánh cửa phòng mở ra.
"Ngồi ngu ngơ cái gì đó?"
Trần Triết Vân đi lại cạnh giường đưa tay kéo tai hắn đến đỏ cả vành tai mới buông ra.
"Cái bà già này tai em hư rồi chị có đền cho em không?"
Trần Triết Vân vỗ tay P0'p P0'p, đứa em trai của cô đúng là lớn thật rồi biết lớn tiếng với cả chị của nó cơ, cô đi du học mấy năm hắn ở nhà không bị ai đánh nên mới gan thế này cơ mà.
"Mày nói thêm tiếng nữa có tin tao bẻ răng mày luôn không?"
Trần Triết Hữu nghe xong liền nín thinh, cái điệu bộ hung hăn này của chị hắn giống y hệt như vương phi của hắn vậy, chỉ có điều vương phi của hắn đáng yêu hơn.
"Chị, làm thế nào để theo đuổi được người yêu cũ?"
"Hả?" Trần Triết Vân há hốc mồm, ngay cả mình còn chưa có người yêu mà em trai đã có luôn người yêu cũ rồi.
"Em đang theo đuổi cô ấy, cô gái đó rất đáng yêu, rất xinh nữa."
Trần Triết Vân nhìn hắn nhắc đến cô thì lập tức muốn vả cho hắn một cái, bình thường thì cứ lầm lầm lì lì khi nhắc đến gái thì cái mặt cứ ngu ngốc không thể chịu nổi.
"Chị giúp em coi, em làm mọi cách mà cô ấy vẫn chưa thích em."
"Vậy em trai của chị đã thử làm anh hùng cứu mỹ nhân chưa?"
Trần Triết Hữu nhìn Trần Triết Vân, hai người nỡ một nụ cười đầy nham hiểm, trong đầu họ tính toán cái gì thì chỉ có mình họ biết.
...
Trở lại trường học, Lê Kim Anh sau khi học xong tiết thể dục thì vào nhà vệ sinh rửa tay, một lát sau Diệp Tranh Như cũng vào. Đứng ngoài cửa Diệp Tranh Như lên tiếng.
"Đứng canh đi tao vào một mình được rồi."
Cô ta bước vào trong nhìn thấy Lê Kim Anh khoé môi nhếch lên sau đó đi lại đưa tay giật tóc cô.
"Aaaa, bà nội mày khùng hả?" Lê Kim Anh bị giật tóc bất ngờ làm cô đau điếng.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám giành Triết Hữu với tao hả?"
Diệp Tranh Như đưa hai tay nắm lấy tóc của Lê Kim Anh giật xuống, cô huơ tay loạn xạ cuối cùng cũng túm được đầu của Diệp Tranh Như mà giật.
Chân đang bị thương nên biết mình yếu thế hơn, cô buông tay ra sau đó đấm vào bụng của Diệp Tranh Như một cái, cô ta bị đánh thì càng hung hăn hơn tát vào mặt Lê Kim Anh làm mặt cô đỏ lên.
"Trần Triết Hữu là bạn thân của tao sau này cũng sẽ trở thành bạn trai tao, thứ hèn hạ như mày nên cút đi."
Bị tát mạnh hai mắt cô rưng rưng vì đau. Lê Kim Anh đảo mắt xung quanh liền lấy chai nước rửa tay quăng vào người Diệp Tranh Như. Hai nữ sinh kia nghe tiếng hét của Diệp Tranh Như liền vào trong kéo Lê Kim Anh để cho Diệp Tranh Như đánh.
Ban đầu cô vùng vẫy, còn đạp Diệp Tranh Như hết mấy cái nhưng sức của một mình cô không chống nổi ba người kia.
"Mẹ nó tụi bây dám đánh bạn tao hả?"
Lúc nãy cô bảo Khánh Dương đứng dưới sân đợi mình nhưng thấy cô lâu quá nên vào xem thử. Khánh Dương đạp Diệp Tranh Như khiến cô ta ngã nhào xuống còn mình đến đỡ cô.
Lê Kim Anh đánh nhau khắp nơi đều là vết thương được Khánh Dương dìu ra ngoài. Trần Triết Hữu ở gần đó nhìn thấy cô gấp gáp chạy đến.
"Em bị sao thế hả?"
Hắn nhìn thấy Kim Anh thương tích đầy mình, khoé môi còn có cả vết máu nữa, hắn lo lắng muốn đỡ cô nhưng bị cô gạt tay ra, giọng nói cô yếu ớt có chút lạnh lùng.
"Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.