"Nếu tôi mà để ý thì nãy giờ mấy đứa đó gãy răng hết rồi á, cái thứ nhiều chuyện."
Cô né Diệp Tranh Như rồi về chổ ngồi của mình, Trần Triết Hữu mua sữa cho cô xong thì cũng lên lớp.
Hắn định đưa sữa cho cô thì bị Diệp Tranh Như lấy.
"Triết Hữu cậu vẫn còn nhớ mình thích uống sữa dâu sao, mình vui lắm á."
Cái quần què gì dẫy?
Lê Kim Anh ngồi quan sát nãy giờ liền nhăn mặt, có lộn không má sữa đó mua cho tôi mà trời. Cô đứng lên đi lại chổ của hắn đưa tay giật lại hộp sữa.
"Xin lỗi bạn nha nhưng giờ nó là của mình rồi."
Không đợi Diệp Tranh Như lên tiếng cô liền bóc vỏ rồi ghim ống hút vào sau đó đưa lên miệng hút một hơi, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.
"Lê Kim Anh cậu đừng quá đáng như vậy, đó là Triết Hữu mua cho tôi mà."
"Ngại quá, là tôi mua cho Kim Anh không phải cho cậu."
Đó, thấy quê chưa. Đã nói rồi mà còn lì, cô vừa uống sữa vừa chớp mắt nhìn Diệp Tranh Như.
Tuy bây giờ Trần Triết Hữu là bạn thân của Diệp Tranh Như nhưng tương lai hắn sẽ là của cô. Nếu biết xuất hiện kẻ phá đám này thì trước đó cô đã không nói sẽ không thích hắn đâu.
Bạn thân yêu ơi mình hối hận rồi nè.
Ngồi học mà Trần Triết Hữu cứ hay quay xuống nhìn cô làm người ta ngại gần ૮ɦếƭ á.
Sau khi tan học thì Lê Kim Anh sẽ về cùng Trần Triết Hữu nhưng hôm nay lại có thêm một vị khách không mời mà tự tới.
Diệp Tranh Như từ lúc tan học cứ đi theo bên cạnh Trần Triết Hữu, cái con nhỏ này nó bị làm sao á trời.
"Hôm nay về sớm, vương phi của ta muốn đi ăn chút gì không?" Hắn vừa đi vừa lấy tay che nắng cho cô cất giọng hỏi.
"Muốn uống trà sữa hơn cơ." Lê Kim Anh chu chu môi nhìn hắn, mẹ nó vương phi của hắn đáng yêu muốn ૮ɦếƭ.
"Đừng uống, sẽ béo lắm đó hay là đi ăn đồ nướng nha mình đột nhiên muốn ăn."
Diệp Tranh Như chen vào giữa cô và Trần Triết Hữu, cô ta nắm tay hắn khoảng cách rất gần gũi.
"Không nha, uống trà sữa đi." Lê Kim Anh vừa lên tiếng vừa lôi Diệp Tranh Như ra khỏi hắn
"Không thích đó."
"Thôi mệt quá không có ăn cái quần què gì hết á."
Bị Diệp Tranh Như đẫy lên phía trước còn cô ta thì đứng cạnh Trần Triết Hữu làm cô tức muốn té xĩu, liền hét vào mặt Diệp Tranh Như rồi quay người bỏ đi.
Đi vài bước thì nhớ ra gì đó cô liền quay lại nắm một chùm tóc trên đầu Trần Triết Hữu lôi hắn đi.
"Đi về nhà không có ở đây với con nô tỳ này nữa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.