"Ý em là em thích bị tôi ngược đãi đó hả?"
Lê Kim Anh đang nhai miếng bánh trong miệng nghe hắn nói xong tức đến nghẹn họng, thở không muốn nổi, đôi mắt cô rưng rưng liếc hắn.
"Đừng có để bị tôi đập ngay trên xe nha."
Trần Triết Hữu không nói gì chỉ ngồi nhìn cô rồi cười, tay hắn chủ động vén vài sợi tóc còn vướng trên má cô.
Lê Kim Anh có chút mất tự nhiên ho ho vài cái rồi nhìn đi nơi khác. Làm ơn đừng có hành động như vậy nữa mà trái tim thiếu nữ của cô chịu không có nổi đâu.
"Em thích tôi rồi phải không?"
"Không nha, ai rãnh thích mày."
Đúng lúc xe dừng trước cổng trường, cô tháo dây an toàn xong liền xuống xe. Ngồi trong đó một chút nữa là cô té xĩu liền á, đã đẹp trai rồi còn miệng lưỡi thì ai mà chịu nổi hả?
"Em đi chậm thôi đi nhanh thế làm gì chứ?"
"Muốn đi sao kệ tao nha, giờ tao thích chạy luôn nè."
Lê Kim Anh nói xong liền cong chân chạy trước mặt hắn, chạy chưa qua khỏi năm bước thì bị vấp dây giày ngã nhào xuống đất. Nó quê một cục á trời.
Trần Triết Hữu nhăn mặt đi tới bế thốc cô lên đưa cô vào lớp. Khuôn mặt hắn muốn cười lắm rồi nhưng sợ cô sẽ giận nên cứ mím môi.
"Muốn cười thì cười đi, tôi biết cậu đang vui lắm rồi."
"Không. Tôi đau lòng muốn ૮ɦếƭ."
Cả trường đều biết Trần Triết Hữu đang theo đuổi Lê Kim Anh nên việc nhìn thấy hắn bế cô cũng xem như chuyện bình thường rồi, không ngạc nhiên như trước nữa.
Bế Lê Kim Anh vào lớp, hắn kéo ghế ngồi gần cô đem chân cô gát lên đù* mình sau đó lấy khăn giấy lau vết thương chổ đầu gối cho cô.
"Có đau lắm không hả? Đừng nghịch như thế nữa nhé tôi xót lắm đó."
Hai má cô ửng hồng vì ngại bây giờ nghe hắn nói thế thì càng đỏ hơn, nhìn hắn chu môi thổi nhè nhẹ lên vết thương mà tim cô muốn nhảy vọt ra ngoài, ai đó hãy lôi đầu cô đi nơi khác được không chứ Trần Triết Hữu đáng yêu quá.
Hắn lấy trong balo ra một miếng keo cá nhân tỉ mỉ dán vào chân cô. Khoan đã đi học mà chuẩn bị mấy thứ này làm chi thế?
"Ngạc nhiên lắm hả, còn không phải vì lo em sẽ bị thương thì còn lâu tôi mới mang theo thứ này."
Chu đáo quá. Tôi sẽ thêm cậu vào giỏ hàng.
Xử lý vết thương xong thì cũng đến giờ học, cô chủ nhiệm đi trước theo sau là một bạn nữ nhìn lạ lắm, chắc là học sinh mới.
"Xin chào các bạn mình là Diệp Tranh Như, mong được các bạn giúp đỡ trong năm 12 này."
Lên Kim Anh nhìn thấy bạn nữ xinh như thế liền vỗ tay kịch liệt miệng cười tươi rói nhưng vài giây sau nụ cười trên môi cô tắt ngủm đi.
"Lớp còn dư 2 vị trí em xem muốn ngồi chổ nào thì chọn nhé."
"Em có thể ngồi cạnh Triết Hữu không ạ em với cậu ấy là bạn thân của nhau."
Gì? Chổ này có người rồi mà, bộ cô tàn hình hả?
"Em muốn ngồi cạnh cậu ấy cô có thể đổi chổ bạn nữ đó không ạ?"
Thì ra là giành trai với cô hả, mày tới số rồi đó.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.