"Đến cả mẫu thân em còn phải chấp nhận tôi thì em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu."
"Tôi không nghe gì hết, lãng tai rồi, điếc rồi."
Lê Kim Anh bịt kín tai mình lại lắc lắc đầu. Một Trần Triết Hữu thôi là mệt muốn ૮ɦếƭ rồi bây giờ còn thêm cả mẫu thân đại nhân nữa.
Trần Triết Hữu cười cười rồi cuối đầu nhìn cô.
"Không sao cả, từ từ em sẽ quen thôi."
"Tôi về nhà nhé."
Hắn cười ngọt ngào với cô đã thế còn xoa đầu nữa. Giây phút đó tim cô suýt nhảy ra khỏi ***g ng, trời ơi sao mà ấm áp quá vậy hả?
"Ờ." Cô chưa kịp hoàn hồn chỉ biết gật đầu, tiễn Trần Triết Hữu ra cửa rồi mới vào trong nhà.
Hắn lên xe nhớ lại vẻ mặt của Lê Kim Anh khi nãy liền cười ngốc đoán rằng cô chắc chắn là đã rung động với mình rồi.
Bản thân cô không phải là không rung động, chỉ là cô sợ Trần Triết Hữu đối với mình mục đích chỉ có trêu đùa cho vui thôi.
...
Vốn nghĩ Trần Triết Hữu theo đuổi cô ở trường thôi ai ngờ là theo đến tận nhà. Hắn đích thân đến nhà đón Lê Kim Anh đi học.
"Từ nay việc đưa đón con gái cô, cô cứ để cháu lo cho ạ."
"Ôi trời xem con kìa còn chưa làm bạn trai nó mà đã chu đáo thế này rồi, cô chỉ chấm bé Hữu làm con rễ cô thôi nhé."
Ơ kìa mẹ. Cô từ trên lầu đi xuống nghe mẫu thân đại nhân nói thế muốn té xĩu xuống đất.
Nếu không phải còn đi học thì chắc mẹ Lê sẽ tiễn cô qua nhà hắn luôn quá. Cô đứng im tại chỗ, mặt có chút hờn dỗi nhìn mẹ mình.
"Còn nhìn gì nữa mau đi học đi, từ nay bé Hữu của mẹ sẽ đi học cùng con đó, biết điều chút đi."
Gì mà bé Hữu của mẹ chứ? Là bé Hữu của con đó.
"Từ từ, mẹ đừng đẩy con nữa mà."
Nhìn thấy cô lên xe rồi bà mới đóng cửa, miệng cười không khép lại được. Con trai của bạn thân sắp trở thành bạn trai của con gái mình, vui ૮ɦếƭ đi được.
Lê Kim Anh ngồi trong xe cũng chẳng biết nên nói gì bởi cô đang ngượng muốn ૮ɦếƭ nè, chỉ im lặng nhìn ra đường.
Trần Triết Hữu đặt vào tay cô một cái bánh sandwich kèm theo hộp sữa tươi, giọng điệu mang theo vẻ ngọt ngào lên tiếng.
"Biết hôm nay em chưa ăn sáng nên tôi chuẩn bị cho em đó, mau ăn đi."
Gì vậy, cha nội này muốn hớp hồn cô hay gì? Lê Kim Anh đơ người một chút rồi cũng nhận lấy.
"Thật ra cậu không cần phải như vậy đâu."
"Em không thích hả?"
Thích. Thích muốn ૮ɦếƭ đây nè.
"Cậu tốt như thế tôi không quen."
"Ý em là em thích bị tôi ngược đãi đó hả?"
Ngược cái đầu mày á.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.