Nhận thấy sự xuất hiện của Tống Nhật Thiên Kim quá đỗi thu hút, Vương Tuấn Hào cũng không nhịn được tò mò mà đưa mắt nhìn tới. Không ngờ đó lại là người quen, mà càng quen thì anh càng có nhiều nghi vấn hơn, nên liền nghiêng đầu về phía trợ lý riêng, dò hỏi:
"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô gái kia từng là nhân viên của công ty chúng ta, phải không?"
Theo hướng ánh mắt Vương Tuấn Hào, trợ lý Nam cũng nhìn theo, sau đó gật đầu xác nhận.
"Phải, hai năm trước cô ấy từng là nhân viên ở phòng Marketing, nhưng sau này bị sa phải vì lý do mang thai trước khi ký hợp đồng chính thức. Không ngờ, đời người thay đổi nhanh thật, mới đó mà cô ấy đã trở thành Tổng giám đốc của một công ty có tiếng tại thành phố C rồi, thật đáng ngưỡng mộ."
"Cậu biết cô ấy từ trước rồi à?" Vương Tuấn Hào tỏ vẻ bất ngờ.
"Đúng a, lần trước sang thành phố C ký hợp đồng thay sếp, em có tình cờ gặp cô ấy một lần."
Vương Tuấn Hào gật gù, sau đó lại nhìn người con gái xinh đẹp ấy thêm một lúc mới chịu di chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Lúc này, không riêng gì Tổng giám đốc của Vương thị bị nhan sắc diễm lệ ấy thu hút mà đến cả chồng cũ của cô, Đào Sở Khâm cũng đang ngạc nhiên tới mức không nỡ rời mắt, khiến Lý Ái Duyên ngồi kế bên nổi máu ghen tuông.
Sự sang trọng, quý phái của Tống Nhật Thiên Kim, phải chăng đang khiến hắn cảm thấy tiếc nuối?
"Chị Kim, em thấy nét đẹp của chị sắp đốt nhà người ta rồi. Chị xem, Đào Sở Khâm của công ty Đ.S.K đang nhìn chị không chớp mắt, vợ anh ta ngồi kế bên cũng hầm hầm sắc mặt rồi kìa!"
Hôm nay đi cùng Tống Nhật Thiên Kim, đương nhiên là cậu trợ lý kém mình một tuổi, Thẩm An Nặc.
Những gì cậu vừa nói, cũng chỉ đổi được một đường cong trên đôi môi gợi cảm ấy, không cần liếc mắt nhìn qua vì sự thờ ơ hiện tại của cô cũng đủ khiến người đó đứng ngồi không yên.
Bấy giờ, MC của buổi lễ bước ra sân khấu. Anh ta cầm micro, thanh giọng cất tiếng:
"Kính thưa quý vị, phía ban tổ chức rất vui khi được những thương nhân có tiếng tâm đến tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay. Và để không làm mất nhiều thời gian của mọi người, chúng tôi xin đưa ra sàn đấu sản phẩm đầu tiên, là chiếc lắc tay trắng được làm từ đá Chalcedony cao cấp, vô cùng sang trọng. Giá khởi điểm là một triệu, mời các vị ra giá!"
"Một triệu rưỡi." Hà tổng, công ty Hà thị.
"Hai triệu." Tạ tổng, công ty Tạ thị.
"Bốn triệu." Đào Sở Khâm.
Hắn giơ tay, cao giọng cất tiếng ra giá, tất cả đều trầm trồ về mức độ chịu chi của Tổng giám đốc công ty Đ.S.K này.
Thấy người bên cạnh quá êm ắng, Nam Thiệu liền nghiêng đầu qua, khẽ hỏi:
"Sếp tổng, chúng ta không ra giá à?"
"Tôi không có bạn gái, đấu cái này về làm gì?"
"Bốn triệu lần một, bốn triệu lần hai..."
"Tám triệu!"
Ở những giây cuối cùng, Tống Nhật Thiên Kim đã ngả giá, con số mà cô đưa ra là gấp đôi với Đào Sở Khâm, khiến mọi người một phen bàng hoàng. Sự thách đấu của cô, làm lòng hơn thua, đố kỵ trong lòng Lý Ái Duyên sôi sục.
"Mười triệu!"
"Wow! Phu nhân của Đào tổng ra giá mười triệu, còn ai trả giá cao hơn không ạ?"
"..." Khán đài khá êm ắng.
"Mười triệu lần một, mười triệu lần hai và...mười triệu lần thứ ba."
*Bụp.
"Chốt giá! Chiếc lắc tay trắng được làm từ đá Chalcedony chính thức thuộc về phu nhân của Đào tổng, cô Lý Ái Duyên!"
*Bốp bốp bốp...
Khán đài nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Lý Ái Duyên và cô ta cũng đanh hết sức vênh vang tiếng lên sân khấu để nhận lấy món quà mình vừa đấu giá được, chỉ có Đào Sở Khâm là đang mang vạch đen đầy trán.
Tám triệu, con số mà Thiên Kim đưa ra, hắn đã tự tin chắc rằng chiếc lắc ấy sẽ thuộc về cô, bởi vì đối với hắn đó là vật dụng không đáng tiền để mua. Nào ngờ, đến giây quyết định thì vợ hắn lại là người ra giá cao hơn, một phát chi luôn mười triệu, khiến hắn toát mồ hôi vì tiếc tiền.
Đâu ai biết rằng, ngay lúc này Tống Nhật Thiên Kim đang hả dạ đến nhường nào.
"Tiếp theo, là một vật vô cùng quý giá sẽ được đưa ra sân khấu. Viên pha lê SJ lấp lánh, có giá trị không hề nhỏ. Giá khởi điểm là mười triệu, mời các vị ra giá!"
Đây mới chính là sản phẩm mà nhiều người mong đợi nhất, nên ai nấy đều cẩn thận trong từng con số mình đưa ra.
"Mười hai triệu!" Hà tổng.
"Mười lăm triệu!" Kiều tổng.
"Mười tám triệu!" Tạ tổng.
Vương Tuấn Hào ngồi đó lắng nghe từng con số và anh vẫn tuyệt nhiên im lặng, khiến trợ lý Nam lại phải dè dặt quay qua, khẽ nhắc:
"Sếp, mục tiêu của chúng ta là viên đá này, nếu vẫn tiếp tục im lặng sẽ bị người ta tranh mất."
"Cần gì vội, chờ cô ấy ra giá đã." Anh thản nhiên đáp, giương đôi mắt thú vị nhìn về phía Tống Nhật Thiên Kim mà chờ đợi.
"Tôi, hai mươi triệu!" Đào Sở Khâm lên tiếng, hắn trả giá cao vì đây cũng là thứ hắn cần.
Bởi viên pha lê kiêu sa này nếu đem về thiết kế trang sức, lúc bán ra thị trường cho các nhân vật nổi tiếng thì lợi nhuận thu về không hề nhỏ, nên hắn nhất định phải tranh giành.
"Hai mươi lăm triệu!" Đến lúc Thiên Kim cũng giơ tay ra giá, thái độ nhàn nhã của cô khiến vợ chồng Đào Sở Khâm nhìn thấy mà tăng thêm cáu kỉnh.
"Ba mươi triệu!"
"Wow! Vương tổng ra giá ba mươi triệu, còn ai trả cao hơn không ạ?" MC phấn khích, mọi người đồng thời đổ dồn ánh mắt nhìn sang người đàn ông phong độ ấy, trong đó có cả Tống Nhật Thiên Kim.
Cong nhẹ phiến môi đỏ mọng, cô giơ bảng, cao giọng cất tiếng:
"Ba mươi lăm triệu!"
"Bốn mươi triệu!" Vương Tuấn Hào quyết định đi vào hơn thua, tranh giành thắng lợi.
Tình thế đi vào hồi hộp, ai cũng đang nóng lòng chờ xem viên đá quý này rồ sẽ thuộc về ai?
"Vương tổng ra giá ba mươi triệu! Bốn mươi triệu lần một, bốn triệu lần thứ hai và... bốn mươi triệu lần thứ ba..."
"Tôi trả năm mươi triệu!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.