Hai năm sau...
Bước ra khỏi khu vực sân bay, một cô gái có mái tóc màu bạch kim suông mượt, trông sang chảnh vô cùng. Vóc dáng cân đối, ba vòng chuẩn mực, khuôn mặt xinh đẹp, thanh cao với cặp kính răm đang che đi đôi mắt ma mị, huyền bí.
Kéo theo va-li, cô bước lên chiếc ô tô sang trọng đã được chờ đón từ trước.
"Còn bao lâu nữa, buổi lễ đấu giá mới bắt đầu?"
Cô ấy còn chẳng buồn nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, chỉ trầm giọng đưa ra câu hỏi mang theo hàn khí.
"Dạ, còn hơn hai tiếng nữa."
"Sắp xếp chu toàn rồi chứ?"
"Đã chu toàn! Tổng giám đốc cứ yên tâm!"
"Tốt!" Nụ cười hài lòng vẽ trên môi cô gái.
Sau đó, lấy điện thoại mở màn hình, thao tác vài bước và một cuộc gọi đã được thực hiện.
"A lô! Em rảnh không? Ra quán cà phê F gặp chị một chút!"
[...]
"Ừm, vậy chị đợi!"
Cúp máy, nét mặt của người phụ nữ liền giãn ra, trông thoải mái, nhẹ nhàng hơn, làm người bên cạnh cũng phải chú ý tới.
Vì tò mò, cậu ta liền hỏi:
"Chị nói chuyện với ai mà trông hân hoan vậy?"
"Em gái chị, Tống Nhật Thiên Mi! Năm nay cô bé tròn mười chín tuổi rồi, chắc đã ra dáng thiếu nữ..."
Người trả lời câu hỏi của chàng trai không ai khác chính là Tống Nhật Thiên Kim. Cô ấy đã quay trở về thành phố A, quê hương của mình sau hai năm chuyển sang thành phố C tự lập cuộc sống mới.
Có vẻ như tự gồng gánh, cố gắng bương chải hai năm nơi đất khách quê người, nay cô đã có được thành công rực rỡ. Trở về, có trợ lý riêng sắp xếp tới đón, có xe riêng đắt tiền, có cả khí chất thanh cao của một quý cô sang trọng.
Phải chăng thời khắc kẻ xấu gánh lấy quả báo đã tới?
"Chắc cô ấy cũng xinh đẹp lắm nhỉ?"
Chàng trai trẻ tự đưa ra câu hỏi thể hiện sự thắc mắc và một chút tán thưởng của mình, nhưng cùng lúc lại nhận được cái gật đầu xác nhận rất chi chân thật đến từ cô gái bên cạnh.
"Đúng vậy! Em ấy không những xinh đẹp mà còn rất đáng yêu!"
"Ây da, thế thì tiếc thật. Tiếc là em có người trong lòng rồi, nếu không nhất định sẽ chạy đi chinh phục em ấy!"
Thiên Kim khẽ cười, nụ cười đó vô tình lại để chàng trai nhìn thấy và ngay sau đó cậu cũng cười khi thấy cô vui.
"Chị cười đẹp thật!"
Một lời khen ngợi tưởng chừng vô tư, nhưng lại khiến Tống Nhật Thiên Kim nhất thời bối rối. Nụ cười cũng nhạt dần rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sắc thái lạnh lùng như mọi lúc.
Cứ như vậy mà bầu không khí dần rơi vào ngột ngạt, đến tận khi chiếc xe dừng lại trước điểm hẹn tại quán cà phê F.
...----------------...
Tập đoàn Tống thị...
Trợ lý Cảnh mở cửa phòng Chủ tịch, trên tay mang theo tập tài liệu mà Tống Tư Viện cần có. Bước tới, đặt lên bàn làm việc, rồi ông mới cung kính cúi đầu thông báo:
"Chủ tịch! Đại tiểu thư Thiên Kim đã quay trở về, hiện giờ đang gặp nhị tiểu thư ngoài quán cà phê F. Còn đây là một số thông tin liên quan tới cuộc sống, sự nghiệp hiện tại của Thiên Kim."
Tống Tư Viện rời mắt khỏi màn hình máy tính để chuyển sự quan tâm qua tệp tài liệu, từ tốn mở ra xem.
"Sau hai năm, Thiên Kim đã trở thành Tổng giám đốc của công ty đá quý Tống Kim tại thành phố C. Sự nghiệp ổn định, đời sống độc lập tự do trong căn biệt thự Hoa Lệ, hiện tại vẫn chưa có đối tượng hẹn hò mới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ hai năm trước."
"Lần này trở về là để đấu giá viên đá pha lê SJ trong sự kiện tối nay."
Tống Tư Viện thâm trầm lắng nghe, đôi mắt nhìn đời hơn năm mươi năm đang lóe lên những tia sáng của trọng tâm vấn đề.
Hai năm? Không, phải nói là kể từ khi con gái ông, Tống Nhật Thiên Kim quyết định từ bỏ gia đình để chạy theo cuộc hôn nhân đó, dù ngoài mặt ông đã vạch rõ ranh giới không muốn liên quan tới, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm dõi theo từng bước chân cô đi và cũng không ai hiểu rõ Thiên Kim bằng ông.
Lúc biết được những tổn thương mà con gái mình đã phải chịu, phận làm cha như ông đương nhiên xót xa hơn hẳn. Nhưng ông chưa một lần ra mặt, cho tới khi biết chuyện cô sang thành phố C lập nghiệp ông vẫn một lòng tôn trọng, chỉ ở phía sau âm thầm bảo vệ. Bởi ông hiểu rõ tính cách của con gái mình quật cường như thế nào, cô không muốn dựa dẫm càng không muốn được thương hại.
Cô sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình và trở về đối diện với người xưa khi những bước chân mang theo quyền lực hơn người. Thực tế chứng minh, nay Tống Nhật Thiên Kim đã làm được điều đó.
Rời khỏi bàn làm việc, ông tiến đến tủ R*ợ*u, tự rót cho mình một ly vang đỏ. Đưa lên môi nhâm nhi ngụm nhỏ, rồi mới nói:
"Cảnh, ông đại diện Tống thị đến góp vui đi. Chủ yếu xem bản lĩnh của con gái tôi đạt tầm cỡ nào."
"Vâng! Tôi lập tức sắp xếp đi ngay!"
[...]
Buổi đấu giá Hoàng Gia...
Trong phòng bao sang trọng, những hàng ghế dành cho khách đến tham dự đấu giá đã chật kín người, phóng viên đến tác nghiệp cũng không ít, bởi hôm nay những nhân vật có tầm cỡ trên thương trường đều có mặt vì viên pha lê SJ lấp lánh.
Phía cửa, Đào Sở Khâm tay trong tay cùng phu nhân là Lý Ái Duyên bước vào. Họ đích thân đại diện cho công ty Đ.S.K của mình, đến tham dự đấu giá.
Sau hai người họ là sự xuất hiện của Tổng giám đốc tập đoàn Cương thị, Vương Tuấn Hào đi cùng Trợ lý riêng, Nam Thiệu.
Rất nhanh, tất cả các ông kính của phóng viên đều bắt trúng hình ảnh mang khí chất ngời ngời của họ.
Cho tới khi một nữ nhân vật tiếp bước theo sau, cô ấy rất lạ so với nhiều người nhưng lại quá đỗi quen thuộc với một số cá thể, đặc biệt là Đào Sở Khâm.
"Cô ấy là ai vậy? Trông xinh đẹp và quyền lực quá, hình như không phải thương nhân trong thành phố A chúng ta!"
"Phải rồi, tôi biết người này. Cô ấy là Tống Nhật Thiên Kim, Tổng giám đốc của công ty Tống Kim ở thành phố C, không ngờ hôm nay lại xuất hiện tại đây. Đúng là hi hữu quá!"
Những lời bán tán từ người xung quanh, càng khiến Tống Nhật Thiên Kim thu hút mọi sự quan sát. Nhưng hiện tại, cô đang cực kỳ tự tin sải bước đi về chiếc ghế VIP của mình.
Ánh mắt sắc xảo phủ lên tầng khí ma mị, nét đẹp kiêu sa vô tình rung động lòng nhân.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.