Đây là điều mà Uyển Di chưa từng nghĩ tới!
Gia Tuệ… thật sự c.hết rồi sao?
Vì cớ gì chứ?
…
Cô và anh đã sắp xếp thời gian rồi cùng nhau tới sở cảnh sát. Những kẻ làm cô ta ra nông nỗi này đã cao chạy xa bay về hiện tại đang điều tra rồi truy nã.
Trước mắt chỉ biết rằng cô ta tới đấy, bị bọn chúng bắt lại rồi hãm h.iếp tập thể. Số lượng lên tới bao nhiêu thì không rõ nhưng ít nhất cũng phải trên năm người. Không những bị làm nhục mà cô ta còn bị bắt nhốt rồi ђàภђ ђạ một cách tàn bạo nữa.
Vì sao lại tới đấy chứ? Cũng là kiếp phụ nữ, dù không thích cô ta còn rất căm ghét nữa nhưng nghe thấy cô ta bị như vậy thì cô tật là yêu cũng cảm thấy rất tội nghiệp. Quả thật ghê tởm! Cô chỉ nghe thôi đã muốn nôn tới nơi rồi.
Người lái taxi đưa cô ta tới khai nhận và kể rõ tình hình lúc trên xe. Hoàn toàn là cô ta tự nguyện đến chứ không phải bắt ép hay đe dọa gì. Vậy là dập tan tin đồn bị người khác hãm hại rồi đúng không?
Vậy mắc mớ gì Thu Nguyệt lại bám lấy cô và anh để ăn vạ không thôi vậy?
Thu Nguyệt như một con mãnh thú hoá điên bị xổng chuồng. Bà ta từ khi thấy cô và anh xuất hiện thì liền hùng hổ bước tới chặn đường, miệng oang oang chửi rủa.
“Lũ khốn! Là bọn mày đúng không? Chính chúng mày đã h.ãm hại con gái của tao. Chúng mày là loại khốn nạn, hãm hại con tao vào bước đường này. Trả đây! Trả con lại đây cho tao… ha ha ha… Gia Tuệ của mẹ… con c.hết thật thảm. Mẹ nhất định sẽ thay con vạch trần tội ác của chúng, lũ hình người dạ thú này!”
Đứng giữa cửa của sở cảnh sát, có bao nhiêu người đang ngó nhìn chứ? Bà ta sợ tội ác của gia đình chưa đủ lớn sao? Bà ta không biết rằng giới báo chí vì chuyện của Lệ gia mà đã tiêu tốn biết bao nhiêu giấy mực à? Chính cái giọng nói lớn đấy đã khiến nhiều người chú ý hơn nữa.
Uyển Di thẳng lưng đứng nhìn bà ta đang đùng đùng lửa giận, bị vệ sĩ và cảnh sát vây lấy ngăn cản tiến tới chỗ của cô và anh.
Tâm trạng mất con của bà ta… cô hiểu!
Một người mẹ đột ngột mất con thì ai mà không sốc cho được chứ? Nhưng cái gì phải ra cái đấy. Cô chẳng hề làm gì và cả Mặc Hàn cũng vậy. Chưa nói tới, bà ta cũng đâu tốt đẹp gì chứ? Không màng tới việc con mất tích bao lâu không rõ, đi đâu cũng chẳng hay. Cái gì mà người hại chứ? Mẹ con bà ta hại người thì có.
Cô không tin đến bây giờ bà ta cũng không nhận ra việc vì sao Gia Tuệ tới đấy.
Uyển Di bước lên trước một bước, nhìn trực diện vào bà ta rồi nói:
“Bà thật sự không biết vì sao con mình tới đấy sao? Đừng tự mình dối mình nữa, tôi nghĩ bà phải đoán ra rồi chứ?”
Đến cả Uyển Di cũng mới điều tra ra được nơi đấy là hang ổ của bọn từng muốn xử cô. Chẳng lẽ bà ta bỗng nhiên quên sao?
Thật chất đây chỉ là vở kịch! Bà ta lấp láp đi vì sợ lộ chuyện mình có ý định g.iết người. Cô đã khai nhận với cảnh sát rồi, bây giờ chỉ cần đợi bằng chứng và lời khai của mấy kẻ kia mà thôi.
Tay chân bà ta bủn rủn, miệng lấp bấp nói:
“Mày… mày nói cái gì vậy hả? Tao, tao không biết gì hết. Đừng có ăn nói hàm hồ, vu khống linh tinh. Muốn dắt mũi dư luận sao? Chẳng ai thèm tin mày đâu!”
Bà ta càng nói càng khiến người ta nghi nhờ hơn. Những tiếng xì xào bàn tán gần đấy cũng mỗi lúc một rôm rả hơn. Với một người đang hoảng sợ như bà ta, đây chẳng khác nào là cực hình cả.
“Tin hay không thì đâu cần bà phải nói? Chỉ cần đợi một chút thời gian nữa thì mọi người sẽ rõ thôi. Thu Nguyệt à… bà đừng run rẩy như vậy, mọi người thấy sẽ nghĩ ngay ra bà đã làm việc xấu nên bây giờ chột dạ đấy.”
“…”
Đúng là chẳng ai có thể thoát được vòng lao lý. Chẳng mấy chốc mà đám người kia đã bị bắt giam. Bọn chúng khai nhận hành vi đã làm với Gia Tuệ và khai báo cả việc trước đây đã nhận tiền của Thu Nguyệt để trừ khử Uyển Di nhưng bất thành.
Lí do Gia Tuệ tới tìm bọn chúng là vì muốn vung tiền g.iết c.hết Uyển Di một lần nữa. Bọn chúng mới đầu cũng muốn hợp tác nhưng cô ta lại trong tình trạng say xỉn. Vốn anh em băng nhóm ở đấy, lại không kìm được trước một cô gái gợi cảm ơn mặc thiếu vải nên đã…
Một lần nữa dân cư mạng lại bùng nổ!
Liên tiếp trong những ngày đầu đều là tin tức về Lệ gia. Sức mạnh của dân mạng là điều không thể chối cãi, những đoạn video hay hình ảnh đều được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Những điều ác mà bà ta đã làm trong thời gian qua cũng bị bới móc hết lên.
Từng thứ từng thứ một khiến bà ta trở thành một cái gai trong mắt mọi người, là một kẻ có c.hết cũng chẳng ai thèm đoái hoài đến.
Thu Nguyệt vì tội đấy mà bị cảnh sát bắt đi.
Cuộc đời mẹ con bà ta bây là xem như xong rồi.
[…]
Một thời gian sau…
Thu Nguyệt đi tù nhưng sau khi vào đấy vẫn quen thói hóng hách mà bị người cùng trại đánh cho thừa sống thiếu c.hết. Bà ta giở mọi thủ đoạn muốn trốn tội nhưng vẫn không thành.
Gia Tuệ? Cô ta thật sự c.hết rồi! Bia mộ đơn sơ ở một vùng đất vắng vẻ. Cô ta thật sự đã phải trá giá cho những gì mà bản thân đã gây ra.
Quyền Minh? Tên này vẫn ở yên trong tù. Hắn ta hình như đã hoá điên rồi! Mọi biến cố diễn đến quá nhanh khiến hắn không kịp định hình cũng như trở tay. Số thuốc mà hắn ta buôn rất lớn, lớn đến mức khiến hắn ta cả đời cũng chẳng thể nào ra khỏi bốn bức tường sắt đấy.
Lệ gia nay đã không còn!
Người rời đi, người sống kẻ c.hết. Một gia tộc có tiếng nay chỉ còn lại những lời chế giễu và mỉa mai. Nam Thành là chủ gia đình, ông là kẻ đứng đầu. Trong âm thầm chứng kiến tất cả. Chỉ mới một năm trước, ông ta còn rất tự hào về gia đình của mình. Nay thì…
Đúng là sự đời… không gì là không thể!
…
Tuy chỉ một thời gian thôi nhưng nhìn Nam Thành đã già đi trông thấy rồi. Ông ta không còn bộ đồ vest hàng hiệu trên người nữa mà thay vào đấy là bộ quần áo vải bình dân đã sờn cũ. Đầu tóc cũng chẳng gọn gàng chải chuốt nữa, râu ria cũng xồm xoàm.
Mặc Hàn đứng từ xa quan sát, ông ấy đang cặm cụi lúi húi ở những hốc rau.
Anh chần chừ, không muốn bước tiếp vào nữa. Đúng lúc quay lưng lại đấy thì ông ấy phát hiện ra anh. Giọng nói nghẹn ngào không giấu nổi vẻ vui mừng cất lên.
“Mặc Hàn! Là con đúng không? Đúng… đúng là con rồi!”
“…”
Anh được ông ấy đưa vào nhà, căn nhà cũ chẳng có thứ gì giá trị. Một ly trà nhỏ đặt trước mặt anh, ông ấy luôn miệng mời anh uống.
Nam Thành nhìn anh trong ân hận. Nếu trước kia, ông lí trí hơn một chút mà ở vậy nuôi anh thì chắc mọi chuyện cũng đâu ra tới nông nỗi này đâu nhỉ? Không! Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Ông ta làm gì còn lựa chọn nữa chứ?
“Con… tha thứ cho ta có được không? Ba thật sự xin lỗi con về những chuyện trước kia ta đã gây ra cho con. Ba… thật sự đã sai rồi!”
“…”
Dù đứng trước giọng nói đau thương đầy ân hận cùng với nước mắt giàn giụa của ông ta nhưng biểu cảm trên mặt của anh vẫn chẳng một chút thay đổi. Mặc Hàn ngồi an vị trên ghế nhìn ông ta, chầm chậm cất lời:
“Bây giờ… xin lỗi thì được gì chứ?”
Một lời xin lỗi muộn màng sau hơn hai mươi năm ư? Anh xin lỗi, anh không bao dung được như thế. Cảm giác đau đớn mỗi khi mẹ khóc vì ông ta, hình ảnh ông tận tâm chăm sóc mẹ con Thu Nguyệt vẫn in sâu vào trong tâm trí anh cho đến bây giờ. Cả một tuổi thơ mà anh đã trải qua, hơn hai mươi lăm năm qua ông ta đã làm gì? Chẳng lấy một chút vui vẻ hay hạnh phúc nào. Tình cảm của ba là một thứ xa xỉ phẩm với anh.
Anh… đã chấp niệm… và rồi buông bỏ.
Chẳng cần nữa đâu. Quá đủ rồi!
Uyển Di đã khuyên anh. Cô nói hãy cảm nhận bằng chính trái tim xem anh muốn gì. Anh có muốn tha thứ cho ông ấy hay không? Và rồi… anh đã có câu trả lời cho mình rồi.
Thử hỏi, nếu mẹ con Thu Nguyệt không làm chuyện ác và chịu hậu quả như bây giờ thì có phải gia đình ba người nhà họ vẫn hạnh phúc, chẳng có chỗ cho anh đâu đúng không? Khi không cần anh lúc đấy, ông ta liệu có xin lỗi anh như bây giờ không?
Không!
Mặc Hàn lạnh lùng, cất giọng nói:
“Đừng làm chuyện vô bổ nữa. Cũng đừng tìm Uyển Di nói cô ấy lay động tôi làm gì. Dù sao, kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Trước kia ông không cần tôi, thì bây giờ cũng vậy đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.