Ưng Trạch giờ này vẫn làm việc, lâu lâu cứ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9h rồi mà sao tôi còn chưa về, anh nghĩ con gái gì mà vô tư quá. Anh lại làm việc lâu ơi là lâu, liếc nhìn đồng hồ phải hơn lúc nãy tới 15 phút luôn mà tôi vẫn chưa về, anh nghĩ con gái gì mà la cà quá. Anh lại làm việc lâu ơi là lâu, lại hơn lúc nãy 15 phút vẫn chưa thấy tôi xuất hiện, anh nghĩ con gái gì mà hư hỏng quá, đi chơi trễ thế vẫn còn chưa về. Anh không làm việc nữa, đầu óc cứ hướng ra ngoài cửa thì làm sao làm được, anh leo lên giường đi ngủ, kệ ai muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, nói nghĩ chứ mắt cứ liếc ra ngoài, không hiểu anh ấy ngủ kiểu gì đây. Khoảng tầm 10 giờ kém anh nghe tiếng cười nói vui vẻ thì ngay lập tức anh lại nằm im thin thít, coi như mình đã ngủ rồi. Tôi chào Will ngay ngã rẽ cầu thang rồi đi về phòng mình, thấy cửa phong anh chưa đóng nên tôi ngó vào xem sao, không thấy anh chỗ bàn làm việc đoán anh đã ngủ nên tôi cũng về phòng mình. Ưng Trạch hé mắt ra nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm “cuối cùng cũng về rồi”.
Tôi đi sinh nhật Will chỉ có hai người, Will dẫn tôi đi ăn nhà hàng rồi đi xem phim nữa, nói chung là rất vui vẻ. Tuy là sinh nhật vui nhưng tôi vẫn nhận được hoa rất bự, vì lúc nãy có uống chút R*ợ*u nhẹ nên giờ khiến tôi buồn ngủ lắm.Đêm đó tôi sẽ ngủ rất ngon nếu không có tiếng chuông nữa đêm.
Reng… reng…
Tôi bật ngồi dậy, tức điên nhìn qua phòng bên đó, không phải chứ mới hơn 1 giờ mà không cho ai ngủ là sao. Tôi lê thê lết thết, bò xuống giường và mở cửa thông qua phòng anh ấy. Anh ấy đang nằm trên giường, hai tay đặt lên người mắt nhìn lên trần nhà.
– Anh có chuyện gì à, đau không tôi lấy thuốc nhé?
– Tôi không đau, tôi không ngủ được.
– Ủa, anh không ngủ được rồi cũng không cho ai ngủ hả?
– Tôi không ngủ được mai sẽ không làm việc được, không làm việc được sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn, ảnh hưởng đến tập đoàn sẽ ảnh hưởng đến chủ tịch chính là bà nội tôi. Chắc cô không muốn ân nhân mình phải buồn chứ?
Tôi trố mắt lên nhìn anh ấy, anh ấy đang nói cứ như là đang ăn vạ tôi ấy, làm như tôi vừa làm gì có lỗi với anh ấy vậy.
– Rồi giờ anh muốn tôi làm gì?
– Cái đó tùy cô, làm sao đó thì làm miễn sao tôi ngủ là được.
– Uống R*ợ*u nhé, tôi rót cho anh nữa bình, đảm bảo ngủ ngon.
– Uống R*ợ*u như thế sẽ nhức đầu lắm, mai sẽ không đủ tỉnh táo để làm việc.
– Vậy, uống thuốc ngủ nhé, 5 viên là ngủ thiên thu luôn.
– Như thế sẽ lờn thuốc, với tôi bị bệnh tim nên không uống thuốc đó được.
Căng à nha, tôi thấy ca này khó thật. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy chỉ còn một cách này nữa mà không được thì thua luôn.
– Vậy anh xoay lưng vào trong đi, tôi vừa hát vừa xoa lưng cho anh dễ ngủ.
– Được.
Ngay lập tức anh ấy quay lưng vào trong thật, tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tấm lưng to khỏe và rắn chắn ấy xoa nhẹ và bắt đầu hát. Hát ru giống như những đứa trẻ ở chùa ấy.
– Ba là cây nến vàng… mẹ là cây nến xanh… con là cây nến hồng… ba ngọn nến lung lung… thắp sáng một gia đình.
[…]
Không biết sau đêm đó tôi ngủ từ lúc nào mà sáng ra tôi thấy mình nằm trên giường Ưng Trạch còn anh ấy không thấy đâu, tôi tự đi về phòng mình để… ngủ tiếp. Tại nhiệm vụ của tôi là chăm sóc anh ấy mà, không có anh ấy thì tôi tranh thủ ngủ thôi.
Thì ra sáng đó Ưng Trạch đã cùng Will đi uống cà phê từ sớm, họ ghé vào một quán cà phê sân vườn vừa uống vừa ngắm cảnh. Cái không khí buổi sáng nó khiến con người ta thật sự thoải mái và thích mê đi được.
Will sau khi nhấp một ngụm cà phê sữa thơm lừng mới tò mò hỏi Ưng Trạch.
– Anh Trạch, anh thấy Tiểu Di thế nào?
Ưng Trạch phóng tầm mắt ra hồ cá koi rất đẹp, vô thức trả lời Will.
– Tầm thường.
– Tầm thường? Không phải chứ, không lẽ bao năm bất tỉnh nên anh đã đứt giây thần kinh cảm xúc đối với phụ nữ luôn sao.
Ưng Trạch vần trán vẫn nhăn nhó, nhàn nhã hưởng thụ ly cà phê ngon, mặc kệ Will nói gì. Will thì kéo ghế sát lại anh ấy, kiểu như đang chờ được tư vấn ấy.
– Anh Trạch, em muốn tỏ tình với Tiểu Di, em rất thích rất thích cô ấy. Em muốn làm thế có được không anh?
– Tùy cậu, sao hỏi tôi?
– Ờ ha, sao phải hỏi anh chứ. Em sẽ lập một kế hoạch và tỏ tình với cô ấy. Kiểu gì cô ấy cũng đồng ý cho mà xem.
Will đang cười đắc ý lắm, còn Ưng Trạch vẫn thản nhiên như không. Không biết trong lòng có chút lửa nào không nữa?
[…]
Will đúng là mẫu đàn ông lý tưởng mà, nói là làm ngay. Nhưng một mình thì không thể làm được nên Will đã rủ Ưng Trạch đi cùng, cái tôi không hiểu là người khó tính và hay vần tráng hay nhăn như ông già tại sao lại chịu giúp Will nữa không biết?
Will thuê phòng vip của tầng cao nhất khách sạn cao cấp 5 sao LUXURY. Nơi mà chỉ cần phóng tầm mắt qua gương có thể thấy được cảnh đêm đẹp tuyệt vời của thành phố hoa lệ này. Bao nhiêu là bong bóng, hoa hồng rồi đèn chớp xanh chớp đỏ, nói chung cũng khá cầu kỳ. Ưng Trạch càu nhàu.
– Tại sao không thuê người ta làm cho.
– Không được, mình phải tự làm để tỏ thành ý, để thể hiện tấm chân tình của mình chứ.
– Rách việc.
– Nào nào anh mau treo cái này lên đây, đặt cái kia bên kia đi.
– Rồi rồi.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, Will nói Ưng Trạch ra ngoài ban công để tránh mặt đi. Ưng Trạch cũng nghe theo chứ không tự về trước, không biết Ưng Trạch đang chờ đợi điều gì? Sau ban công này Ưng Trạch có thể nhìn thấy mọi cảnh bên trong một cách thật rõ ràng.
Mười phút sau tôi đi lên, không lộng lẫy như hôm đi sinh nhật Will mà lại dịu dàng đằm thắm. Tay ôm bó hoa to, tôi cười vui vẻ với Will.
– Anh Will, ngộ thật ấy, em đi từ tầng 1 lên đến đây nhận đầy hoa. Cứ mỗi lần thang máy mở cửa em lại nhận được một bông hoa. Anh xem nhiều chưa nè.
– Em có thích không, xem phía sau anh thử xem?
Tôi nãy giờ cứ chăm chú vào hoa mà không chú ý đến những thứ đẹp đẽ huyền ảo phía sau.
– Oa, cái gì đây á, đẹp quá trời nè.
– Anh là cố ý làm cho em đó.
– Làm cho em, tại sao chứ?
Will lặng lẽ nắm lấy tay tôi, nhìn tôi ánh mắt chân thành.
– Tại… tại anh thích em… em có thể làm bạn gái anh không?
Tôi thật sự quá bất ngờ, còn chưa biết sẽ đối đáp sao đây. Còn Ưng Trạch, anh ấy quay mặt đi hướng khác, vì anh ấy biết chắc chắn tôi sẽ đồng ý, bởi vì Will tốt, là mẫu hình lý tưởng để con gái có thể dựa cả tương lai, thế cũng tốt mà. Bỗng dưng anh thấy, trời đêm hôm nay không đẹp chút nào. Nhưng phía bên trong thì khác, tôi e dè từ chối Will.
– Will, anh rất tốt, nhưng em chỉ xem anh là một người bạn, một người anh không hơn không kém.
– Có lẽ hơi vội nên em chưa thể nhận ra tình cảm với anh thì sao?
– Thật luôn ấy, thật sự em không có tình cảm nam nữ gì với anh hết. Em không tự tư thân mồ côi, nhà nghèo ít học, nhưng thật sự là như vậy. Anh hiểu cho em nhé.
– Thì em có thể cho anh thêm thời gian không, nhất định em sẽ thích anh mà.
– Will, em xin lỗi… mình cứ là bạn nha anh…
Will ỉu xìu.
– Ừm, vậy cũng tốt. Ít ra em chân thành từ chối anh.
– Đừng buồn, muốn ăn ngọt không mai em làm bánh tặng anh.
– Hì hì.. cảm ơn em.
– Vậy em về nha, hoa này em không trả lại anh đâu.
– Để anh đưa về.
– Không cần đâu, em tự về được.
Tôi quay lưng bỏ về, Will ra phía ngoài lan can, mặt đầy hớn hở.
– Về thôi.
– Ừ.
Ưng Trạch nhìn mặt Will đã đoán được sự việc. Nếu không thành thì sao Will lại vui thế chứ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.