Cẩn Y tức giận nhìn Nhược Vũ mà không làm được gì, cuối đầu nhìn con gái mình khóc nấc trong lòng mà đau đớn , con gái cô ta đã chịu khổ nhiều rồi , cô ta có lẽ phải đưa con bé đi , rời khỏi ngôi nhà đã làm nó đau lòng, chịu tổn thương bởi người ba mà nó yêu thương. Cô ta siết chặt con bé vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi
" Quân Dao, mẹ đưa con đi nhé ? Có được không? Đưa con tìm lại ba ruột "
Quân Dao ngẩn đầu nhìn mặt mẹ , gương mặt mẹ nó bây giờ chứa đầy sự u buồn, quần thâm mắt càng hiện rõ , bàn tay nhỏ bé đưa lên chạm vào gương mặt Cẩn Y , tiếng nức cứ vang lên
" Mẹ. Dao Dao đi cùng mẹ nhưng Dao Dao lại muốn có ba đi cùng, Dao Dao không muốn tìm ba ruột gì đó đâu. "
Giọng nói rưng rưng của con bé khiến lòng Cẩn Y cùng Lộ Lục Quân có chút lung lay, đau xót.
Đây là chuyện của người lớn bọn họ, sao lại kéo một đứa trẻ không biết gì vào ? Khiến con bé chịu những hậu quả mà người lớn họ gây ra, có phải quá tàn nhẫn không?
Trong lòng Nhược Vũ có chút khó chịu với quyết định của mình, nhìn đứa nhỏ chỉ mới ba tuổi phải chịu sự ghẻ lạnh của ba nó thì cũng thật là quá ác rồi. Cô bước đến bên cạnh Cẩn Y , cuối người nói nhỏ vào tai cô ta
" Nếu cô không muốn con gái cô phải chịu khổ thì giao con bé cho tôi , một mình cô rời khỏi đây ! Yên tâm, tôi sẽ không đối xử tệ với nó "
Cẩn Y nghe những lời này của cô thì có chút động tâm , Quân Dao thật sự không thể từ bỏ người ba như hắn sao ? Trong khi hắn đã ra tay đánh nó như vậy ?
" Dao Dao, con muốn ở đây với ba hay là đi với mẹ ra khỏi đây ? "
" Ở cùng với hai người không được sao ? "
" Không... Không được. Quân Dao, con muốn ở cùng ai ? "
Đây quả thực là một sự lựa chọn khó đối với con bé, bởi vì một đứa nhỏ mới ba tuổi lại phải xa mẹ hoặc ba, không cùng lúc có được tình thương của hai người.
" Dao Dao muốn sống cùng ba, con không muốn xa ba "
Lời nói của con bé thốt ra khiến Cẩn Y dường như sụp đổ , nó vậy mà lựa chọn sống với hắn mà không muốn sống với cô ta ? Con bé sao lại... Sao lại nhẫn tâm như vậy ?
" Cô đã nghe rồi đấy ! Giao con bé cho tôi, tôi sẽ không để nó chịu thiệt , nếu như nó ngoan ngoãn ! "
Giọng của Nhược Vũ có chút thay đổi , cô nhìn vẻ mặt đau khổ của Cẩn Y liền cảm thấy vui vẻ, cô ta đau khổ thì kế hoạch trả thù của cô mới thuận lợi . Về lại Lộ gia, khiến Lộ Lục Quân cùng Cẩn Y phải trả giá , đau khổ đó chính là mục đích của cô khi trở về !
" Đ... Được ! Mẹ... Mẹ sẽ để con ở lại. Nhưng hãy nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra với con thì hãy gọi cho mẹ có được không? "
Cẩn Y ôm lấy Quân Dao mà nói, giọng run rẩy đầy đáng thương. Quân Dao đối với cô ta mà nói như bảo bối, là tâm can của cô ta, xa con bé chính là một thử thách lớn với cô ta, nhưng để con bé được hạnh phúc thì Cẩn Y cô ta sẽ chấp nhận.
" Dao Dao biết rồi ạ "
" Ngoan lắm "
" Tạm biệt con Quân Dao, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con "
" Vâng "
Cẩn Y chậm rãi đứng dậy xoay người bước về phía cửa , cô quay đầu nhìn Quân Dao đứng đó mà nở nụ cười sau đó đưa mắt nhìn hắn
" Mong anh hãy chăm sóc tốt cho con bé dù nó không phải là cốt nhục của anh nhưng vẫn mong anh đối xử tốt với nó "
" Được ! "
" Cảm ơn anh "
Cẩn Y khẽ cười, cô ta cầm lấy vali bên cạnh mà kéo đi. Bước chân nặng nề đi ra bên ngoài, căn nhà này cô ta mong muốn được vào từ rất lâu, được làm vợ ở bên cạnh hắn đến cuối đời nhưng không ngờ lại phải ra đi sớm như vậy , cô ta một chút cũng không cam tâm !
Nhược Vũ nhìn bóng dáng Cẩn Y xa dần mà nở nụ cười. Cuộc vui bây giờ chỉ mới bắt đầu !
Quân Dao nhìn cô chằm chằm với ánh mắt không thiện cảm, con bé bước lại gần cô giọng nói trẻ con chứa đầy sự đe doạ
" Tôi sẽ không để phù thủy như cô ςướק lấy ba tôi đâu, tôi sẽ ngăn cản những ý đồ xấu xa của cô với ba tôi "
Nói xong con bé liền chạy lên lầu, để Nhược Vũ đứng ở đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia mà bật cười. Nhỏ như vậy mà dám đe doạ cô ? Sao lại đáng yêu như vậy chứ ?
" Nhược Vũ "
Lộ Lục Quân đột nhiên gọi tên cô, giọng chứa đầy nhớ nhung.
Nhược Vũ dời mắt nhìn hắn , nhìn người đàn ông mà cô đã từng yêu , cũng là người đã hủy hoại cuộc sống của cô. Cô hận hắn, hận không thể ngay bây giờ bắt hắn trả giá, bắt hắn thân bại danh liệt, đau khổ mà cầu xin cô tha thứ, cô trở về vì muốn trả thù , muốn hắn phải chịu những đau khổ mà cô phải chịu ! Nhưng chợt Lộ Lục Quân lại ôm lấy cô vào lòng khiến cô không có một chút phòng bị nào mà ngã vào lòng hắn.
" Anh... "
" Để anh ôm em một chút "
"...."
Cô im lặng để cho hắn ôm mình, cô có thể nghe thấy được nhịp đập của trái tim hắn cùng hơi thở ấm nóng quen thuộc.
" Nhược Vũ, anh thật sự rất nhớ em. Em quay về rồi thật tốt "
" Nhược Vũ, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta làm lại từ đầu được không ? "
" Không... Không thể nào "
#Còn
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.