Sáng hôm sau, Cẩn Y cùng Quân Dao ôm nhau xuống lầu nhìn thấy hành lí của mình để trước cửa thì không khỏi đau khổ, cô ta nhìn hắn ngồi nhàn nhã uống trà gương mặt không một chút cảm xúc mà nhìn lấy cô ta một lần , giọng nhàn nhạt vang lên
" Ra khỏi Lộ gia , đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô. Đây là sự nhân từ cuối cùng tôi dành cho mẹ con cô "
" Lục Quân, anh... Xin anh hãy tha thứ cho em, đừng đuổi mẹ con em đi. Em không còn nơi nào để đi hết, Quân Dao con bé còn nhỏ , không thể thiếu tình yêu thương của cha "
" Không có chỗ nào để đi ? Cẩn Y, đừng tưởng tôi không biết đứa nhỏ đó là con của ai. Bây giờ tôi đuổi cô ra khỏi nhà thì Liên Thành cũng sẽ mở rộng tay mà đón mẹ con cô về "
Hắn nói với giọng điệu đầy chế giễu , ánh mắt hiện lên tia khinh thường. Hắn cũng thật không ngờ cậu bạn chí cốt của hắn lại phải bội hắn, bắt hắn nuôi con hộ suốt mấy năm trời !
" Ba, tại sao ba lại đuổi mẹ con ra khỏi nhà vậy ? Ai chọc giận ba sao ? "
Quân Dao con bé không biết chuyện gì xảy ra cứ ngây thơ hỏi hắn khiến Cẩn Y có chút đau lòng, vừa mới có được tình yêu thương của hắn vậy mà bây giờ lại bị ghét bỏ, con bé làm sao chịu được đả kích này chứ?
Lộ Lục Quân liếc nhìn Quân Dao, ánh mắt hắn bây giờ lạnh lùng đến đáng sợ , không còn là ánh mắt yêu thương con bé như ngày hôm qua, ánh mắt đó làm con bé sợ hãi
" Ba, ba ơi "
Quân Dao đi đến ôm lấy chân hắn , nước mắt dàn dụa trên gương mặt nhỏ bé đáng thương. Nó không biết tại sao ba nó lại đột nhiên lạnh lùng với nó như vậy, tại sao lại ghét bỏ nó chứ? Nó đã làm gì cho ba giận sao ?
" Mau buông ra ! Ta không phải là ba của con! "
Hắn gằn giọng quát lên , một tay kéo con bé ra khỏi chân mình khiến nó loạng choạng ngã xuống đất.
Quân Dao nhìn hắn bật khóc , con bé thật sự rất đau, tại sao ba nó lại đối xử với nó như vậy
" Ba... Ba làm sao vậy ? Dao Dao đã làm gì cho ba phải giận sao ? "
Cẩn Y liền chạy tới ôm chầm lấy Quân Dao mà bật khóc, cô ta đưa mắt nhìn người đàn ông vô tình trước mặt
" Lục Quân, anh đừng đối xử với Quân Dao như vậy có được không ? Con bé dù sao vẫn là con nít... "
" Cút. Cút khỏi mắt tôi ! Hai mẹ con cô cút ra khỏi đây "
Lộ Lục Quân gằn giọng quát lên , đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống hai mẹ con họ. Dáng vẻ này của hắn khiến người giúp việc trong nhà sợ hãi , đã lâu rồi bọn họ mới thấy hắn tức giận như vậy.
Cẩn Y run rẩy sợ hãi, cô ta nhanh chóng đứng dậy dắt tay Quân Dao rời khỏi nhưng con bé một mực không chịu đi , níu kéo nhìn hắn
" Con không đi , con muốn ở lại với ba. Mẹ... Mẹ đừng bắt con rời xa ba.. "
Hắn nhìn xuống Quân Dao đang khóc lóc, gương mặt đáng thương vô cùng, tâm hắn có chút động. Hắn làm vậy có phải quá nhẫn tâm rồi không? Con bé dù sao cũng là một đứa trẻ nhưng... Nghĩ đến việc hắn phải nuôi con của người khác khiến hắn không thể nào chấp nhận được.
" Cẩn Y, mau đi ra khỏi đây. Đừng bắt tôi dùng vũ lực ! "
" Lục Quân, xin anh đừng vứt bỏ Quân Dao có được không? Con bé đã xem anh là ba ruột của nó rồi, bây giờ không có anh, con bé sẽ như thế nào chứ ? "
Cẩn Y vứt bỏ thể diện mà cầu xin hắn, nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác, trên mắt xuất hiện nhiều quần thâm .
Lộ Lục Quân nhìn hai mẹ con họ trước mắt, lòng lại có chút giao động. Định lên tiếng thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ xen vào
" Làm sao có thể? Chồng tôi sao lại đi nuôi con của người khác được chứ ? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.