Chương 8

Hôn Nhân Không Hẹn Trước

Novel79 30/12/2024 10:57:26

“Một người phụ nữ không thể làm được điều đó.” Câu nói sắc lạnh vang lên, ngay trước khi Thanh Vy kịp xoay người lại. Bên trong căn phòng họp lớn tại biệt thự nhà họ Trần, không khí đang nóng lên bởi những lời đối thoại đầy ngấm ngầm giữa những người trong gia đình.


Thanh Vy đứng ngoài hành lang, đôi tay siết chặt cánh cửa gỗ. Cô không định nghe lén, nhưng giọng nói cao ngạo đó khiến cô không thể không chú ý. Giọng nói ấy quen thuộc – là của cô Hoàng, người con gái từ gia đình đối tác mà cô đã gặp vài lần trước đây.


“Tôi không hiểu tại sao anh Minh Khang lại cần một người như cô ấy,” cô ta nói tiếp, giọng cô ta thoáng qua một chút mỉa mai. “Chị ta chẳng mang lại gì cho gia đình này ngoài gán***.”


Trái tim Thanh Vy như thắt lại. Cô đứng lặng người một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cánh cửa bật mở khi một người bước ra, nhưng không phải cô Hoàng mà là bà Hoài Anh. Bà nhìn thấy Thanh Vy, đôi mắt sắc sảo thoáng lướt qua cô trước khi bà khẽ mỉm cười.


“Con đến rồi sao?” bà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Thanh Vy cảm thấy một áp lực vô hình. “Mẹ đang chuẩn bị gọi con vào.”


Trong căn phòng họp, Minh Khang ngồi ở phía đầu bàn, vẻ mặt anh không thay đổi khi nhìn thấy Thanh Vy bước vào. Cô ngồi xuống ghế cạnh anh, cố giữ vẻ tự nhiên dù trong lòng đang hỗn loạn. Những ánh mắt trong phòng lướt qua cô – một số lạnh lùng, một số tò mò, nhưng tất cả đều khiến cô cảm thấy không thoải mái.


“Chúng ta đang thảo luận về sự kiện từ thiện tuần tới,” bà Hoài Anh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. “Mẹ nghĩ rằng Minh Khang và Thanh Vy nên xuất hiện cùng nhau trong sự kiện từ thiện tuần tới. Đó sẽ là cơ hội tốt để củng cố hình ảnh gia đình trước các đối tác lớn.”


“Dạ, con hiểu,” Minh Khang đáp, giọng anh đều đều. “Con và Thanh Vy sẽ chuẩn bị.”


“Đây không chỉ là sự kiện xã hội thông thường,” bà nói, đôi mắt bà dừng lại trên Thanh Vy. “Đó là một dịp quan trọng để chúng ta duy trì hình ảnh của gia đình trước đối tác lớn. Mẹ hy vọng con sẽ làm tốt vai trò của mình.”


“Dạ, con hiểu,” Thanh Vy đáp, cảm giác như mỗi câu nói đều phải được cân nhắc thật kỹ.


Khi rời khỏi biệt thự, Minh Khang bước trước, không nói lời nào. Thanh Vy lặng lẽ đi theo, lòng trĩu nặng bởi những lời cô vừa nghe. Trên xe, không khí căng thẳng kéo dài cho đến khi Minh Khang đột ngột lên tiếng.


“Cô nghe thấy gì?” anh hỏi, giọng anh trầm xuống.


Thanh Vy giật mình. “Gì cơ?”


“Tôi biết cô đứng ngoài cửa phòng họp,” Minh Khang nói, ánh mắt anh lướt qua cô như muốn xuyên thấu suy nghĩ. “Cô nghe thấy gì?”


Thanh Vy nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi không nghe gì nhiều,” cô nói, giọng nhỏ. “Chỉ là... vài câu nói từ cô Hoàng.”


Minh Khang thở dài, đôi mắt anh thoáng hiện sự khó chịu. “Đừng để tâm đến những lời nói của cô ta. Những người như cô Hoàng luôn tìm cách khiến người khác cảm thấy thấp kém.”


“Vậy tại sao anh không làm gì?” Thanh Vy hỏi, giọng cô khẽ run. “Anh để cô ta nói những điều đó về tôi, và anh không nói một lời.”


Minh Khang im lặng một lúc, rồi đáp: “Đó không phải việc tôi cần can thiệp. Cô cần học cách tự bảo vệ mình.”


“Còn anh?” Thanh Vy nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô ánh lên sự giận dữ. “Anh không nghĩ rằng, ít nhất anh cũng nên đứng về phía tôi sao? Dù chỉ là để giữ hình ảnh của chúng ta?”


Lần đầu tiên, Minh Khang không đáp ngay. Anh nhìn cô, ánh mắt anh thoáng hiện một điều gì đó mà Thanh Vy không thể đoán được. “Cô không cần tôi bảo vệ,” anh nói, giọng anh thấp hẳn đi. “Cô mạnh mẽ hơn những gì cô nghĩ.”


Câu nói ấy khiến Thanh Vy lặng người. Cô không biết liệu đó có phải là lời khen hay chỉ là một cách để anh đẩy trách nhiệm lên vai cô. Nhưng dù là gì, cô cũng biết rằng mình đang dần thay đổi – không còn là người phụ nữ yếu đuối cần sự bảo vệ, mà là người đang học cách đứng vững trong một thế giới đầy áp lực.


Khi buổi tối vừa buông xuống, Thanh Vy ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Những ánh đèn vàng ấm áp không xua đi được cảm giác lạnh lẽo trong lòng cô. Chiếc vòng tay bà Hoài Anh tặng nằm ngay ngắn trên bàn, ánh sáng phản chiếu từ nó khiến cô cảm thấy như đang nhìn thấy xiềng xích vô hình mà mẹ chồng áp đặt lên cô.


Cánh cửa chính mở ra, Minh Khang bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh tháo chiếc áo vest, treo lên giá và quay sang nhìn cô. “Cô đang suy nghĩ gì vậy?”


“Về những gì mẹ anh nói,” Thanh Vy đáp, không buồn giấu sự bực dọc. “Tôi không hiểu tại sao tôi luôn bị yêu cầu phải xuất hiện trong những sự kiện như thế này.”


“Cô đang làm đúng phần của mình,” Minh Khang đáp, ngồi xuống đối diện cô. “Đừng quên rằng chúng ta có một thỏa thuận.”


“Thỏa thuận?” Thanh Vy bật cười, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng. “Thỏa thuận này chỉ khiến tôi cảm thấy mình là một con rối.”


Minh Khang nhướn mày, ánh mắt anh thoáng hiện sự khó chịu. “Cô biết rõ đây là trò chơi ngay từ đầu. Và cô đã đồng ý tham gia.”


“Phải,” Thanh Vy nói, giọng cô trở nên trầm hơn. “Nhưng tôi không nghĩ mình phải chịu đựng ánh mắt soi xét từ tất cả mọi người, trong khi anh thì chỉ đứng im nhìn.”


Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Trần, Thanh Vy cùng Minh Khang bước vào phòng khách lớn, nơi ánh sáng từ những ô cửa kính rộng rãi tràn ngập khắp không gian. Họ đến để thảo luận chi tiết về sự kiện từ thiện sắp tới theo yêu cầu của bà Hoài Anh.


“Con ngồi đi,” bà Hoài Anh nói, giọng bà nhẹ nhàng nhưng ánh mắt như muốn dò xét Thanh Vy từ đầu đến chân. “Minh Khang, mẹ muốn con đảm bảo rằng sự kiện này sẽ diễn ra hoàn hảo. Và Thanh Vy, mẹ hy vọng con hiểu rằng vai trò của con không chỉ đơn thuần là xuất hiện.”


“Dạ, con hiểu,” Thanh Vy đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Con sẽ cố gắng hết sức.”


“Cố gắng là chưa đủ,” bà nói, nụ cười thoáng qua trên môi bà nhưng không hề mang lại cảm giác dễ chịu. “Mẹ muốn chắc chắn rằng tất cả mọi thứ đều sẽ đúng như kỳ vọng.”


Buổi tối, khi cả hai rời khỏi biệt thự, không khí trong xe trở nên nặng nề. Minh Khang ngồi im lặng, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, như thể đang chìm trong suy nghĩ. Thanh Vy nhìn anh, cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng.


“Anh không thấy mẹ anh quá khắt khe sao?” cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Tôi không thể làm gì mà không bị soi xét.”


“Mẹ tôi luôn như vậy,” Minh Khang đáp, giọng anh không có chút cảm xúc. “Bà không bao giờ chấp nhận bất kỳ sai lầm nào.”


“Vậy còn anh? Anh không cảm thấy áp lực sao?” Thanh Vy hỏi, đôi mắt cô xoáy sâu vào anh.


“Đây là điều tôi đã quen,” Minh Khang đáp, giọng anh trầm xuống. “Và nếu cô muốn tồn tại trong thế giới này, cô cũng phải học cách thích nghi.”


Câu nói ấy khiến Thanh Vy im lặng. Cô quay mặt đi, ánh mắt dừng lại trên những ánh đèn lướt qua cửa kính xe. Một năm – cô tự nhủ, chỉ cần một năm nữa. Nhưng cảm giác rằng mình đang dần mất đi bản thân khiến cô không khỏi sợ hãi.


Chiều hôm sau, không khí trong penthouse thoáng trở nên khác lạ khi Minh Khang trở về sớm hơn thường lệ. Anh vừa *** vest, vừa nói ngắn gọn: “Tôi cần cô chuẩn bị. Một bữa tiệc nhỏ tối nay, mẹ tôi muốn cô tham gia cùng tôi.”


Thanh Vy ngẩng lên từ chiếc laptop đang mở, ánh mắt thoáng hiện sự bối rối. “Tại sao tôi không được thông báo trước?”


“Cô không cần biết lý do,” Minh Khang đáp, giọng anh điềm tĩnh. “Mẹ tôi vừa gọi, và bà mong chúng ta có mặt đúng giờ.”


“Lại là yêu cầu của mẹ anh,” Thanh Vy bật cười nhạt, tiếng cười của cô đầy mỉa mai. “Tôi không nghĩ mình có nhiều lựa chọn trong chuyện này.”


Minh Khang liếc nhìn cô, ánh mắt anh thoáng qua vẻ khó chịu. “Cô không có lựa chọn, nhưng đó là điều cô đã đồng ý.”


Buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố, Minh Khang và Thanh Vy bước vào trong sự chú ý của nhiều cặp mắt. Họ không phải nhân vật chính của buổi tiệc, nhưng sự xuất hiện của họ vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Một bàn tròn lớn đã được chuẩn bị sẵn, nơi bà Hoài Anh đang ngồi cùng một số đối tác kinh doanh lớn.


“Con đến rồi,” bà nói khi nhìn thấy Minh Khang và Thanh Vy. “Mẹ muốn giới thiệu các con với gia đình ông Nguyễn – một đối tác quan trọng trong dự án mới.”


“Dạ, con chào mẹ,” Minh Khang đáp, giọng anh trầm nhưng không giấu được sự nghiêm nghị.


Thanh Vy khẽ gật đầu chào theo, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng khi ánh mắt bà Hoài Anh dừng lại trên cô, cô cảm nhận được một luồng áp lực ngầm len lỏi qua nụ cười nhẹ nhàng của bà.


“Thanh Vy,” bà nói, giọng bà vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một lời nhắc nhở. “Hãy nhớ rằng, trong những buổi gặp gỡ như thế này, mỗi lời nói và hành động đều phản ánh hình ảnh gia đình.”


“Dạ, con hiểu,” Thanh Vy đáp, lòng bàn tay cô đã bắt đầu rịn mồ hôi.


Trong suốt bữa tiệc, Thanh Vy cố gắng giữ đúng vai trò của mình: mỉm cười, lắng nghe và đáp lời khi cần. Nhưng mỗi ánh mắt lướt qua cô đều mang theo sự dò xét, đặc biệt là ánh mắt của một người phụ nữ trẻ ngồi đối diện – con gái ông Nguyễn. Cô ta có vẻ ngoài thanh tú, với dáng vẻ tự tin và nụ cười đầy ẩn ý mỗi khi nhìn về phía Minh Khang.


“Anh Minh Khang,” cô gái lên tiếng, ánh mắt lấp lánh như muốn khiêu khích. “Tôi nghe nói anh là người quyết đoán trong kinh doanh. Nhưng tôi tự hỏi, ngoài công việc, anh có dễ dàng nhượng bộ không?”


Minh Khang ngẩng lên, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ. “Tôi không nghĩ mình cần nhượng bộ trong những việc quan trọng,” anh đáp, giọng anh trầm và chắc chắn.


“Vậy còn trong hôn nhân thì sao?” Cô ta tiếp tục, ánh mắt cố tình lướt qua Thanh Vy. “Tôi tò mò không biết anh có dễ dàng chấp nhận những điểm yếu của người khác không.”


Câu hỏi ấy như một mũi kim xuyên qua lòng tự trọng của Thanh Vy. Cô cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Minh Khang đã lên tiếng.


“Điểm yếu không phải là thứ để phán xét,” anh nói, giọng anh trầm xuống. “Nó là thứ để cân nhắc và tìm cách khắc phục. Tôi nghĩ, trong hôn nhân hay bất kỳ mối quan hệ nào khác, điều quan trọng nhất là sự tôn trọng.”


Câu trả lời ấy khiến căn phòng im lặng trong giây lát. Cô gái đối diện mỉm cười, nhưng nụ cười của cô ta trở nên gượng gạo. “Anh nói đúng. Tôn trọng là điều cần thiết.”


Thanh Vy nhìn Minh Khang, cảm giác ngạc nhiên thoáng lướt qua lòng cô. Đây là lần đầu tiên anh nói điều gì đó có vẻ như bảo vệ cô, dù chỉ là một câu nói chung chung. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn được cảm giác rằng mình đang đứng trên một sân khấu mà mọi thứ đều là giả tạo.


Khi buổi tiệc kết thúc, Minh Khang và Thanh Vy trở về penthouse. Trong thang máy, sự im lặng giữa họ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Thanh Vy phá vỡ nó.


“Tại sao anh lại nói như vậy?” cô hỏi, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh. “Tôi không nghĩ anh thực sự tin những gì mình nói.”


Minh Khang quay sang nhìn cô, đôi mắt anh không biểu lộ cảm xúc. “Đó là điều cần phải nói. Cô không cần suy nghĩ quá nhiều.”


“Cần phải nói?” Thanh Vy lặp lại, giọng cô đầy chua chát. “Vậy tôi chỉ là một phần trong điều cần phải nói đó, đúng không?”


Minh Khang không trả lời ngay. Khi thang máy dừng lại, anh bước ra trước, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn: “Cô nghĩ sao cũng được.”


Thanh Vy đứng lại trong thang máy, cảm giác mệt mỏi tràn ngập trong lòng. Một năm – cô tự nhủ, nhưng mỗi ngày trôi qua, những lớp mặt nạ xung quanh càng khiến cô cảm thấy mình đang dần bị Ϧóþ nghẹt.

Novel79, 30/12/2024 10:57:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện