Chương 7

Hôn Nhân Không Hẹn Trước

Novel79 30/12/2024 10:57:04

Buổi sáng tại penthouse bắt đầu bằng không khí lặng lẽ. Ánh nắng vàng n***n qua tấm rèm cửa, rọi sáng căn phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Thanh Vy ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào cuốn sách nhưng đầu óc lại lơ đãng. Tâm trí cô vẫn đang xoay quanh những lời nói của bà Hoài Anh hôm qua. Những câu nói đầy ẩn ý không ngừng vang vọng, như một lời nhắc nhở về vị trí mong manh của cô trong gia đình này.


Minh Khang xuất hiện từ phòng ngủ, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày. Anh bước tới bàn, rót một ly cà phê và nhìn thoáng qua cô. “Mẹ tôi vừa gọi,” anh nói, giọng anh đều đều. “Bà muốn chúng ta tham gia sự kiện từ thiện vào tối nay.”


“Sự kiện từ thiện?” Thanh Vy ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. “Tôi nghĩ chúng ta vừa tham gia một sự kiện cách đây không lâu.”


“Đúng, nhưng lần này khác,” Minh Khang nói, đặt ly cà phê xuống bàn. “Đây là buổi đấu giá để gây quỹ cho một dự án cộng đồng lớn. Gia đình chúng ta là một trong những nhà tài trợ chính.”


“Vậy tôi phải làm gì?” cô hỏi, cố giấu đi cảm giác lo lắng.


“Xuất hiện, mỉm cười, và làm đúng phần của cô,” Minh Khang đáp ngắn gọn. “Đừng làm gì khiến mẹ tôi phải nghi ngờ.”


Buổi tối, họ cùng bước vào một hội trường lớn được trang trí lộng lẫy. Những ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng không gian, nơi các vị khách trong trang phục dạ hội sang trọng đang trò chuyện, cười đùa. Thanh Vy khoác tay Minh Khang, cảm giác những ánh mắt dò xét từ mọi phía đổ dồn về phía mình.


“Thư giãn đi,” Minh Khang nói nhỏ, cảm nhận được sự căng thẳng trong từng bước chân của cô. “Hãy nhớ, đây chỉ là một vai diễn.”


“Dễ nói hơn làm,” Thanh Vy đáp khẽ, nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi.


Họ bước vào khu vực trung tâm, nơi bà Hoài Anh đang đứng trò chuyện với một vài vị khách quan trọng. Bà nhìn thấy họ, khẽ mỉm cười và ra hiệu. “Minh Khang, Thanh Vy, hai con đến rồi,” bà nói, giọng bà nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không rời khỏi Thanh Vy.


“Chào mẹ,” Minh Khang đáp, giọng anh vẫn điềm tĩnh. “Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?”


“Mọi thứ đều ổn,” bà nói, quay sang nhìn Thanh Vy. “Con trông rất đẹp, Thanh Vy. Nhưng mẹ mong con sẽ giữ được vẻ bình tĩnh như thế này suốt buổi tối.”


“Dạ, con sẽ cố gắng,” Thanh Vy đáp, cố gắng giấu đi cảm giác ngột ngạt.


Bà Hoài Anh khẽ gật đầu, rồi quay lại tiếp tục câu chuyện của mình. Minh Khang kéo tay Thanh Vy, dẫn cô đến khu vực chỗ ngồi dành riêng cho gia đình họ Trần.


Buổi đấu giá bắt đầu bằng những lời phát biểu từ các nhà tài trợ. Không khí trong phòng trở nên trang nghiêm hơn, nhưng Thanh Vy vẫn cảm nhận được sự căng thẳng ngầm len lỏi trong từng ánh mắt, từng lời thì thầm. Một vài người đến chào hỏi Minh Khang, ánh mắt họ không quên lướt qua cô như để đánh giá.


Một người phụ nữ trẻ tuổi với dáng vẻ tự tin tiến tới. Thanh Vy nhận ra đó là cô Hoàng – người con gái của gia đình Hoàng Gia mà họ từng gặp tại dạ tiệc. Cô ta mỉm cười, ánh mắt sắc sảo như muốn xuyên qua Thanh Vy. “Chào anh Minh Khang, chị Vy. Không ngờ gặp lại hai người nhanh như vậy.”


“Chào cô,” Minh Khang đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh thoáng lộ vẻ không thoải mái.


“Chị Vy trông rất xinh đẹp,” cô Hoàng nói, nhưng giọng cô ta đầy ẩn ý. “Chắc chị đã quen với những sự kiện như thế này rồi, đúng không?”


“Không hẳn,” Thanh Vy đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Tôi vẫn đang làm quen.”


“Ồ, vậy chắc chị có nhiều điều để học hỏi từ anh Minh Khang,” cô Hoàng nói, ánh mắt cô ta lướt qua anh một cách thân mật. “Anh ấy luôn là một người hướng dẫn tuyệt vời.”


Những lời nói ấy khiến Thanh Vy cảm thấy khó chịu, nhưng cô không thể phản ứng. Minh Khang vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng khi cô Hoàng bước đi, anh khẽ cúi xuống nói nhỏ với Thanh Vy: “Đừng để tâm đến cô ta. Cô ấy không quan trọng.”


“Không quan trọng, nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy mình đang đứng sai chỗ,” Thanh Vy đáp, giọng cô thấp nhưng không giấu được sự bực bội.


Khi buổi đấu giá kết thúc, họ rời khỏi hội trường trong im lặng. Trên đường về, Minh Khang bất ngờ lên tiếng. “Cô đã làm tốt.”


“Lại tốt,” Thanh Vy nói, không giấu được sự châm biếm trong giọng nói. “Anh không thể nói gì khác sao?”


“Đó là sự thật,” Minh Khang đáp, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước. “Mẹ tôi hài lòng, và không ai nghi ngờ cô. Đó là điều quan trọng.”


“Vậy còn tôi thì sao?” Thanh Vy hỏi, ánh mắt cô xoáy vào anh. “Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?”


Minh Khang im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: “Đây là thỏa thuận. Cô đã đồng ý. Đừng mong đợi gì thêm.”


Những lời nói ấy khiến Thanh Vy cảm thấy như có một lớp băng lạnh bao phủ lòng mình. Cô quay mặt đi, không muốn tiếp tục tranh luận. Một năm – cô tự nhủ, chỉ cần một năm nữa. Nhưng mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm thấy mình đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào.


Buổi sáng tại penthouse bắt đầu bằng một không khí lặng lẽ quen thuộc. Thanh Vy ngồi bên cửa sổ lớn, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố bên dưới. Những ngày vừa qua, cô cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một guồng quay không hồi kết – những bữa tiệc, những ánh mắt dò xét, và những lời nói đầy ẩn ý từ mọi phía.


Cánh cửa phòng khách khẽ mở, Minh Khang bước vào với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Anh cầm trên tay một tấm thiệp, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện cô. “Có một sự kiện vào cuối tuần này,” anh nói, giọng anh không chút cảm xúc. “Mẹ tôi muốn chúng ta tham dự.”


Thanh Vy nhìn tấm thiệp, cảm giác bực bội dâng lên. “Lại một sự kiện nữa sao? Anh nghĩ tôi có thể tiếp tục chịu đựng những ánh mắt và lời nói đầy mỉa mai đó đến bao giờ?”


“Cô không có lựa chọn,” Minh Khang đáp, giọng anh trầm xuống. “Mẹ tôi luôn muốn mọi thứ hoàn hảo. Và cô là một phần trong kế hoạch đó.”


“Vậy còn tôi?” Thanh Vy hỏi, ánh mắt cô ánh lên sự bất mãn. “Anh không bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi, đúng không?”


Minh Khang nhìn cô, đôi mắt anh thoáng hiện sự mệt mỏi. “Cô đã đồng ý tham gia vào cuộc chơi này. Đừng mong đợi bất kỳ sự đồng cảm nào.”


Buổi chiều hôm đó, Thanh Vy quyết định đi dạo trong khu vườn phía dưới tòa nhà penthouse. Không gian yên tĩnh với những hàng cây xanh mướt giúp cô cảm thấy dễ thở hơn, dù chỉ một chút. Nhưng cảm giác cô độc vẫn không ngừng bám lấy cô, như một cái bóng.


Khi cô trở lại, người quản gia riêng của bà Hoài Anh đã đứng chờ trước cửa penthouse. “Cô Thanh Vy, bà chủ muốn tôi mang cho cô một món quà nhỏ,” bà nói, đưa cho cô một chiếc hộp được bọc kỹ lưỡng.


Thanh Vy nhận lấy, ánh mắt cô thoáng hiện sự ngạc nhiên. “Bà ấy muốn gửi gì nữa sao?”


“Chỉ là một món quà nhỏ để nhắc nhở cô về vai trò của mình,” người quản gia đáp, nụ cười trên môi bà thoáng lộ vẻ xa cách.


Khi người quản gia rời đi, Thanh Vy mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay đính ngọc trai, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. Cô khẽ thở dài, đặt nó lên bàn, cảm giác như mỗi món quà của bà Hoài Anh đều mang theo một lớp xiềng xích vô hình.


Buổi tối, Minh Khang trở về sau một ngày dài làm việc. Anh bước vào phòng khách, nhìn thoáng qua chiếc hộp trên bàn. “Cô lại nhận thêm một món quà nữa sao?”


“Đúng vậy,” Thanh Vy đáp, giọng cô lạnh lẽo. “Món quà để nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một phần trong kế hoạch của mẹ anh.”


“Đừng suy nghĩ quá nhiều,” Minh Khang nói, ngồi xuống ghế đối diện cô. “Mẹ tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.”


“Vậy còn tôi?” Thanh Vy hỏi, ánh mắt cô đối diện với anh. “Anh có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng cần một chút tự do trong cuộc sống này không?”


“Cô đã chọn tham gia vào trò chơi này,” Minh Khang đáp, giọng anh cứng rắn. “Và cô phải chơi theo luật.”


Thanh Vy bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy cay đắng. “Anh lúc nào cũng chỉ biết nói như vậy. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi rằng luật lệ này thật sự công bằng với tôi không?”


Minh Khang im lặng, ánh mắt anh trở nên trầm hơn. Anh đứng dậy, bước về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. “Tôi không thể thay đổi luật lệ của mẹ tôi. Nhưng tôi sẽ cố gắng giữ cho cô không phải chịu quá nhiều áp lực.”


“Cảm ơn,” Thanh Vy nói, giọng cô nhẹ đi. Nhưng cô biết, lời hứa của anh chỉ là một sự an ủi tạm thời trong một trò chơi mà cô vẫn phải tự mình chống chọi.

Novel79, 30/12/2024 10:57:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện