Giang Thiếu Thành vừa tới Thịnh Quang quốc tế, cũng đã thấy được Lương Huy, Lương Huy đứng ở đại sảnh, ăn mặc tây, nhìn về phía Giang Thiếu Thành lạnh lùng, lúc Giang Thiếu Thành dùng gậy đi tới trước mặt anh thì sắc mặt của Lương Huy không tốt liền đứng lên. Lương Huy nghiêm túc quan sát vẻ mặt của Giang Thiếu Thành, thấy mặt anh tái nhợt, người không ổn, không nhịn được cong môi một cái. Ngày hôm qua chỗ của anh xảy ra chút chuyện, thậm chí có người dám ở đất của anh mà gây chuyện, nhưng cụ thể muốn lấy được cái gì, anh không rõ, nhưng vì thế mà dẫn tới bắn nhau, nếu ầm ĩ thật, truy cứu tới anh, thì đó là phiền toái lớn.
Lương Huy đi tới chỗ Giang Thiếu Thành, vươn tay nắm tay Giang Thiếu Thành, “Chân đau để lâu như vậy cũng không tốt? Có vẻ như nó còn nghiêm trọng hơn.”
“Ngày hôm qua trở về nhà trước kia, gặp được Thẩm Tâm Duy.”
“Ra tay quá nặng?” Lương Huy cười, “So đo với phụ nữ cũng không hay.”
Giang Thiếu Thành không lên tiếng, hình như không muốn vì điều này mà nói thêm gì, chỉ là Lương Huy không từ bỏ, “Hai ngày này đều vung tay với cậu sao?”
“Đi tới phòng làm việc của tôi rồi nói.”
Lương Huy híp mắt, mà Giang Thiếu Thành cũng không thèm nhìn Lương Huy một cái, Lương Huy do dự hai giây, lúc này mới đi theo. Lên tầng cao nhất, Giang Thiếu Thành như vậy khiến nhiều người tò mò, nhưng không dám nhìn lâu, không dám đánh giá gì. Lương Huy cùng anh vào phòng làm việc, vừa đi vào, Giang Thiếu Thành đi phía trước lập tức yêu cầu, “Đóng cửa lại.”
Lương Huy cau mày, hình như không hiểu hành động này của Giang Thiếu Thành, Giang Thiếu Thành đang có ra vẻ huyền bí vậy.
“Khóa lại.”
Mặc dù không vừa lòng, Lương Huy vẫn làm theo.
Giang Thiếu Thành ngồi xuống chỗ của mình, chọn tư thế thoải mái, lúc này mới nhìn Lương Huy, “Hôm nay thái độ của anh không đúng.”
“Hai ngày nay cậu không xuất hiện, có điều không biết, chỗ của tôi xảy ra chút chuyện… đương nhiên khiến tâm tình tôi không tốt.”
Hình như Giang Thiếu Thành không quan tâm, cũng không có ý định hỏi.
“Không hỏi tôi xảy ra chuyện gì sao?” Lương Huy chủ động nói.
“Đó không phải chuyện tôi cần quan tâm.” Âm thanh của Giang Thiếu Thành có chút lạnh, dù sắc mặt của anh vẫn yếu, “Tôi đã gặp Thẩm Diệc Đình…..”
Lúc này Lương Huy kinh hãi, vẻ mặt nhìn về phía Giang Thiếu Thành là không tưởng nỏi, lúc này mới phản ứng được, khó trách Giang Thiếu Thành bảo tới phòng làm việc nói, thì ra Giang Thiếu Thành muốn nói cái này, “Vậy hai ngày nay cậu thế là vì….”
“Đúng.” Giang Thiếu Thành biết anh muốn nói gì, “Tôi phái người tới chỗ Thẩm Diệc Đình có khả năng tới, bọn họ tra được ít tung tích, tôi liền chạy tới, quả nhiên phát hiện Thẩm Diệc Đình ở đâu, vì vậy tôi đi theo cậu ta, đuổi theo thật lâu, đánh nhau với cậu ta nữa. Tôi nghĩ rằng cậu ấy luôn theo dõi tin tức của chúng ta, ngay cả chuyện chân tôi bị thương cũng biết rõ, vẫn công kích vào chân trái của tôi…”
Lương Huy cũng hiểu, Giang Thiếu Thành bị thương lần nữa cũng vì Thẩm Diệc Đình, “Sau đó thì sao!”
“Trong tay cậu ta cầm S***g, tôi sợ cậu ta làm tổn thương tôi, lúc giằng co, cậu ta ngã từ mỏm núi…. Lúc chân tôi bị thương, rời đi trước, nhưng người của tôi vẫn không tìm được cậu ta, cũng không biết cậu ta ૮ɦếƭ hay sống.” Giang Thiếu Thành bình tĩnh nói ra lời này, giống như người trên vách ra rơi xuống không phải một mình, mà chỉ là một tảng đá.
“Cậu tận mắt thấy cậu ta ngã?”
Giang Thiếu Thành gật đầu một cái, “Chính xác mà nói, là đang giằng co thì cậu ta rơi xuống…. cũng không nên nói thế, tôi có cơ hội cứu, nhưng tôi do dự, cậu ta còn sống đối với tôi chẳng có lợi gì, tại sao tôi phải cứu? hơn nữa tôi từng nghĩ qua, Thẩm Diệc Đình cố ra vẻ huyền bí, chút trong nước chút nước ngoài, cho dù tìm được thi thể của cậu ta, cũng không tra đến tôi, dù sao tôi không biết cậu ta ở trong nước, không phải sao?”
Lương Huy nghe một lúc sau thì cười, “Vậy không ai gặp lại cậu?”
“Sau đấy có công việc, tôi phải xử lý rồi, tôi đâu có ngu, giữ lại chứng cớ cho mình?” Giang Thiếu Thành cười lạnh thành tiếng.
Lương Huy gật đầu một cái, “Đã hai ngày rồi, người của cậu vẫn chưa tìm được thi thể của Thẩm Diệc Đình?”
Giang Thiếu Thành lắc đầu.
“Vậy tôi cũng phái người đi tìm, mặc kệ là ૮ɦếƭ hay sống, nhất định phải tìm được Thẩm Diệc Đình.” Lương Huy nói xong, mắt híp một cái, “Nếu quả thật tìm được thi thể của Thẩm Diệc Đình, cậu sẽ thành kẻ *** đấy?”
“Thật sao? Tôi làm cái gì, tôi cũng không biết mà?” Giang Thiếu Thành nhíu mày.
Lương Huy cười ha ha, Giang Thiếu Thành thật hung ác, dám giải quyết luôn Thẩm Diệc Đình, đúng cậu ta là quả bom hẹn giờ, tùy thời đề phòng, nhưng bây giờ, quả bom này có thể giải trừ. Nhưng vẫn phải tìm được thi thể của Thẩm Diệc Đình rồi nói tiếp, hơn nữa coi như không tìm được, cũng phải tìm được người của cậu ta để thủ tiêu.
Hợp tác với người như vậy, đúng là có lợi có hại, Lương Huy thầm đoán chừng, cậu ta nói chuyện này cho mình, xem ra tính hợp tác với mình thật, dù sao có thể coi như đây là nhược điểm của Giang Thiếu Thành, bọn họ cũng coi là người trên cùng một thuyền rồi.
“Hình như lâu rồi cậu chưa gặp em gái tôi thì phải.”
“Số lần gặp mặt sau này rất nhiều, bây giờ không cần gấp, không phải sao?” Giang Thiếu Thành hoàn toàn không coi chuyện này to tát lắm.
“Đúng là thế, chỉ cần tìm được thi thể của Thẩm Diệc Đình, cậu có thể ở lại Thịnh Quang quốc tế lâu dài, cho dù không có con cờ Thẩm Tâm Duy, đương nhiên cũng không có quan hệ….”
Giang Thiếu Thành lấy tay gõ bàn, “Bảo người của anh tìm ở phạm vi rộng một chút, nếu Thẩm Diệc Đình chưa ૮ɦếƭ, rất phiền tới tôi.”
“Cậu cũng có lúc sợ sao?”
“Chẳng lẽ anh chưa?”
Lương Huy cười, “Đương nhiên là có.”
**************************************
Thẩm Tâm Duy tiếp tục đi dạy học, càng ngày cô càng thích ở cùng với đám sinh viên này, nhất là lúc bọn họ cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại, khi cô đi xuống giảng bài thì họ thu tay lại ra vẻ nghiêm túc nghe giảng, đều từ đại học đi ra, cô cũng không tức lắm, chẳng qua cảm thấy rất thú vị, ai cũng từng là học sinh cả, huống chi cô chỉ cần hơi nghiêm túc là được, không cần nghiêm túc quá, nếu thế thì lớp ít niềm vui đi rồi.
Bắt đầu từ tiết này, cô quyết định, mỗi lần học sinh giơ tay chủ động trả lời, sẽ thêm điểm, cái này trực tiếp thêm vào thành tích cuối kì, không phải là điểm bình thường, trong lúc nhất thời khơi dậy nhiệt tình của học sinh. Đương nhiên, không nghe giảng thì không trả lời, cũng không cần thêm điểm.
Nhưng chỉ cần phần lớn học sinh có ý định đó, thì là nhiệm vụ hoàn thành rồi.
Dạy xong hai tiết, cô trở lại phòng làm việc, bởi vì buổi chiều phải lên lớp nữa nên cô không có ý định rời đi. Vốn soạn bài, nhưng muốn gọi để hỏi tình trạng Giang Thiếu Thành ra sao, nhịn lại nhịn, còn gọi cho Mạnh Hạo, nói bóng gió hỏi về Giang Thiếu Thành, nhất là về người, nhưng nghe Mạnh Hạo, hình như Giang Thiếu Thành không có gì bất thường. Cúp điện thoại, cô lại cảm thấy mình xen vào việc của người khác, cũng muốn ly hôn, cô đi quan tâm anh làm cái gì, huống chi anh cũng không cảm động, chỉ biết ra vẻ cô bị coi thường.
Cô cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, là nhà hàng cơm trộn Hàn quốc ngoài trường, trước kia cô chỉ thích tới đây ăn. Thật ra đồ ăn ở nhà hàng này không ngon lắm, nhưng trang trí đẹp, làm cho người ta có phần muốn ăn. Ai không hi vọng đồ ăn vừa sạch sẽ, trang trí đẹp chứ? Mấu chốt là nơi này dưa chua được làm rất ngon, lại ngọt lại cay, mùi vị vừa chuẩn. Có lần cô đưa Dương Hi Lạc tới đây ăn cơm, Dương Hi Lạc nói với phục vụ, muốn mua dưa chua về, phục vụ còn sửng sốt chút, có thể mang về được, không cần phải mua… nói đơn giản, dưa chua ở đây rất ngon, ngon tới mức có thể không quan tâm tới việc những món khác không ngon.
Ăn xong, cô đi quanh sân một chút, liền đi tới lớp buổi chiều.
Lớp chiều là lớp nghe, rất đơn giản, cô đi tìm hiểu các bộ phim tiếng anh, tới giờ dạy, cho các học sinh nghe, cô phát hiện, kể từ khi cô bắt đầu dạy học bằng cách xem, vấn đề chơi điện thoại ít đi. Đầu tiên cô sẽ gọi người lên trả lời, học sinh đều sợ sẽ bị gọi, đại đa số sẽ nghiêm túc nghe giảng, thứ hai là xem phim thế, phim hay thì họ cũng để điện thoại xuống.
Nghĩ tới đây, cô có chút khâm phục mình…. Giờ ai cũng cầm điện thoại, lúc ngồi xe buýt cũng điện thoại, ngồi tàu điện ngầm cũng cầm điện thoại, đi bộ cũng cầm điện thoại nói chuyện…. Làm cho người ta để điện thoại xuống, là việc làm vĩ đại cỡ nào.
Trên lớp buổi chiều xong, các bạn học vui vẻ tan lớp, cô cũng vui vẻ tan làm, công việc hôm nay đã hoàn thành. Cô chuẩn bị về nhà chăm sóc cho mẹ, cùng mẹ nói chuyện, dù mẹ luôn nói chuyện về hoa cỏ ở nhà, hơn nữa cô cũng nên cắt móng chân cho mẹ….
Nghĩ đến việc cắt móng chân cho mẹ, cô lại buồn bực, cô quyết định với anh trai, một người cắt móng chân cho mẹ một lần, lần trước cô làm, lần này phải là anh trai, rốt cuộc bao giờ anh trở về?
***************
Tin tức buổi chiều, gần một bến tàu lân cận phát hiện một xác ૮ɦếƭ trôi, đã ở trong nước nhiều ngày, mặt mũi đã sưng vù, hơn nữa bởi vì do trôi từ thượng nguồn và bị đá bùn đánh thẳng vào , khắp nơi toàn là vết thương, mặt cũng không rõ, cảnh sát đang xác định thân phận người này, bây giờ không ngoại trừ khả năng bị người Gi*t.
Thẩm Tâm Duy đang rửa chân cho mẹ, thình lình nghe được tin như thế, đột nhiên cảm thấy sợ. Thời gian trước mới nghe bạn nói là trái đất dạo này không tốt, hay có núi lửa phun trào, động đất, nạn lụt, vất vả không có thiên tai đi, nhân họa lại xuất hiện, tai nạn xe, tai nạn trên không, còn có người với người ẩu đả tới ૮ɦếƭ hoặc là mưu sát.
Cô ngẩng đầu, thấy trên tivi có nhiều cảnh sát, còn có người dùng bao tay nhặt thứ gì, mà cơ quan thì dùng vải trắng che giấu thi thể.
Mẹ cũng cô cũng quay lại nhìn, nhưng không nhìn ra cái gì, chỉ khó chịu, “Tiểu Duy.”
Lúc này Thẩm Tâm Duy mới lè lưỡi một cái, tiếp tục cắt móng cho mẹ.
Mà Lương Huy bên này cũng nhìn thấy tin này, anh theo lời Giang Thiếu Thành, phái người đi tới chỗ gần vớt, nhưng không dám cho nhiều người đi, như vậy dễ gây nghi ngờ, tiến độ vẫn rất chậm, cũng không tìm được người, phải phân tích dòng nước chảy, hơn nữa sông chảy xiết, không biết Thẩm Diệc Đình sẽ bị cuốn bên nào…một chút tiến triển cũng không có.
Trên tivi đang chiếu hình ký giả phỏng vấn, người nhìn thấy bày tỏ sợ hãi khi thấy thi thể, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, đời này chưa từng gặp qua chuyện đáng sợ như vậy, buổi tối sẽ gặp ác mộng.
Nhưng thân phận thi thể còn chưa xác định được, một là mặt không thấy rõ, thứ hai là trên thi thể cũng bị nước trôi đi…..
Lương Huy uống một ly rượu đỏ, “Thẩm Diệc Đình, đây là cậu sao?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.