" Em không muốn…"
" Chi Sơ, em không muốn ly hôn nữa… "
Anh chua xót ngậm ngùi nắm chặt tay cô không buông.
Miệng cưỡng chế bất giác đưa lên siết chặt đôi môi mỏng manh.
Cao Điệp Vy nhanh nhẹn kéo tay Tự Phong ra bên ngoài tránh làm phiền không gian tươi đẹp.
Anh mím đôi môi thật chặt, bàn tay run lên không kìm lại được.
Nhìn rõ tâm tư tình cảm Mãn Tự Phong dành cho chị dâu sâu sắc tới vậy cô cũng chỉ biết yên lặng không dám manh động.
Đánh lạc hướng tâm trạng buồn phiền, cô đưa ra vài đồng mua hai cây kem mát lạnh mời anh để tỏa nhiệt.
" Vị việt quất, Đào Đào thích nhất là kem việt quất… "
Điệp Vy cạn lời không thôi, tay cầm cây kem dúi mạnh vào tay anh tỏ ra bực dọc.
" Chú đâu thể chìm vào mộng tưởng này mãi được! "
Ánh mắt lặng nhìn cây kem trên tay đang tan chảy, dưới ánh nắng chói gắt tia xuống nóng bỏng.
Tình đầu vốn khó quên lại đang tan dần theo chiếc kem việt quất.
Tố Lệ Đào người anh yêu đã có chồng rồi.
" Con nít vắt mũi chưa sạch lớn giọng gì chứ.
"
Mãn Tự Phong bước lớn nhấp môi li3m cây kem vội vã tiến đến cạnh con sông thật lớn.
" Chú lại dám coi thường tôi!? Đ-đợi tôi nữa chú già chậm chút!!! "
....
Mặc Linh Linh đứng bên ngoài cánh cửa toan bước vào thăm hỏi phu nhân thì bị Diệp Nhân Trì ra tay chặn lại.
" Không thấy hai người họ đang *** sao? Cô lại còn muốn vào đó làm kì đà cản mũi? "
Khẽ dòm qua ô kính vuông trên cửa, quả thực hai người họ đang rất hạnh phúc nếu cô bước vào ngây bây giờ sẽ phá hỏng toàn bộ mất.
Vừa tính xoay người bỏ đi, cánh tay dài vội túm lại kéo cô sát mình.
" Anh làm cái gì vậy hả!?? "
" Suỵt! "
Con ngươi đắm đuối nhìn cô vẫn đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi mình khiến anh lại càng muốn ôm cô thật chặt.
" Làm bạn gái tôi đi.
"
" Cái gì!? Diệp Nhân Trì anh bị điên rồi sao!?? "
" Tôi không điên! Tôi nghiêm túc! "
Mặc Linh Linh nghi hoặc ngước lên nhìn anh, đầu óc trống rỗng trước lời tỏ tình đột ngột.
Gương mặt quen thuộc, giọng nói khi ấy, lời tỏ tình thanh xuân cô lỡ quên mất bỗng tái hiện lên toàn bộ.
Hình ảnh chạy loạn nhào lộn vô tình khiến cô cảm thấy choáng váng.
" Này! Linh Linh! Cô không sao đó chứ? "
Cú sốc lớn giữa quá khứ lẫn hiện tại khó hòa hợp, đôi mắt nhắm tịt lại ngất lịm.
Anh lo lắng bế cô lên chạy vội đi báo bác sĩ chữa trị cấp bách.
Người phụ nữ nằm yên trong lòng anh không chút động tĩnh xé tan cảm xúc thực tại.
Con tim đập loạn không ngừng sợ cô xảy ra chuyện gì bất trắc.
" Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!! "
" Anh sai rồi…!! "
Mất ba tiếng đồng hồ sau cô mới sực tỉnh, vội ngồi nhổm dậy hốt hoảng nhìn bốn bề xung quanh.
Bản thân mình nằm trên giường bệnh, bàn tay có cảm giác nặng trĩu.
Ngó xuống nhìn lấy thì người đàn ông vừa tỏ tình cô cũng vừa hay đang nắm chặt lấy tay cô mà ngủ mất.
Thấy có động tĩnh anh giật mình tỉnh giấc, ngước lên nhìn cô đang yên lặng nhìn mình, anh hoảng loạn hỏi ra tình trạng của cô.
" Cô không sao chứ-"
Chưa kịp nói hết lời, Mặc Linh Linh cúi thấp hôn lên đôi môi anh trước sự ngỡ ngàng bởi bất ngờ chợt đến.
" Linh Linh…em… "
" Diệp Nhân Trì, em nhớ lại rồi! "
Sau vụ tai nạn giao thông sau hôm tốt nghiệp cô hoàn toàn mất trí nhớ, điện thoại vỡ vụn đánh mất hoàn toàn liên lạc với người thân kể cả anh..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.