Tần Thiến và Đỗ Thanh Xảo giương đôi mắt đầy vẻ tức giận nhìn Trình Nhiễm, còn cô thì lại càng ung dung hơn.
- Trình Nhiễm, tôi dù có táng gia bại sản cũng đừng mong tôi gọi cô một tiếng mẹ! Cô tưởng cô là ai hả?
- Mẹ đây tưởng mình là mẹ ruột của hai đứa cơ. Nhưng mà suy cho cùng mẹ cũng chỉ là mẹ kế thôi. Nào, gọi mẹ đi rồi mẹ chuyển tiền cho.
Cơn điên như bị chọc tức, Tần Thiến định xông đến theo đường lối cũ muốn ra tay với Trình Nhiễm. Đáng tiếc một điều rằng thuộc hạ ở trong biệt thự nghe theo lệnh của quản gia nhanh chóng túm lấy Tần Thiến ấn xuống bàn.
Đỗ Thanh Xảo không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trong lòng cô ta rất tức giận muốn xé xác Trình Nhiễm nhưng vẫn phải cố nhịn xuống bắt đầu diễn kịch.
- Tần Thiến, anh đừng kích động nữa.
- Các người buông tôi ra. Có biết tôi là ai không hả mà dám ra tay với bổn thiếu gia? Các người...
Trình Nhiễm chán chẳng buồn muốn nói nữa. Cô quay sang phía của quản gia ra hiệu cho ông ta xử lí, còn mình thì lên phòng ngủ thêm giấc nữa, chiều dậy sửa soạn đợi Tần Tư Lăng về là vừa. Trước khi đi, cô còn quay lại nhìn Tần Thiến nói.
- Không gọi mẹ cũng không sao. Số tiền nợ tôi sẽ từ từ tính với hai người. Bây giờ tôi đang buồn ngủ. Chú quản gia nhớ xử lí hai hỗn tạp này nhé. Đừng để tiếng to quá đánh thức tôi đấy.
- Vâng phu nhân.
Trước đây chưa có Trình Nhiễm xuất hiện thì Tần Thiến luôn ra oai ở trong biệt thự những lúc Tần tiên sinh vắng mặt. Có thể nói, quản gia cũng rất ghét cái tính hống hách của anh ta. Chính vì thế khi có cô đến, quản gia đương nhiên sẽ đứng về phía cô rồi. Đối với vợ mình và đứa con nuôi không cùng huyết thống thì ông chắc chắn Tần tiên sinh sẽ chọn vợ mình mà thôi.
Đợi Trình Nhiễm rời đi thì quản gia nở một nụ cười tươi hướng đến Tần Thiến đang bị áp chế bởi hai tên mặc áo đen cao to lực lưỡng.
- Thiếu gia, cậu nên nghe lời vợ mà bình tĩnh lại thì hơn. Nếu như vừa nãy tôi không sai thuộc hạ ngăn cản cậu kịp thời thì chắc chắn cậu đã gây ra chuyện lớn rồi. Phu nhân mà có chuyện gì, cậu thử nói xem Tần tiên sinh sẽ phản ứng ra sao?
Ý tứ của quản gia rất rõ ràng. Nếu như Trình Nhiễm có mệnh hệ gì thì chắc chắn Tần Thiến sẽ không xong với Tần Tư Lăng cả. Không khéo, chọc Tần Tư Lăng tức giận mà khiến cho anh ta bị tống cổ khỏi Tần Gia thì đây mới thực sự là cơn ác mộng.
Thấy Tần Thiến có vẻ xuôi xuôi xuống, quản gia mới ra lệnh cho người buông Tần Thiến ra. Đỗ Thanh Xảo đứng gần đấy thì hai mắt nhìn chằm chồng mình mà nắm chặt tay bàn tay lại. Cô ta sẽ không để chuyện này xảy ra được! Cô ta chọn Tần Thiến chính là một kết quả sai lầm, còn đứa con trong bụng này nữa. Nó không phải huyết mạch của Tần Gia, sau này cũng sẽ không thể được hưởng bất kì tài sản nào. Nhỡ mà Trình Nhiễm mang thai con của Tần Tư Lăng thật thì chẳng phải Tần Thiến sẽ bị vứt bỏ sao?
Đỗ Thanh Xảo sinh ra trong gia đình giàu có. Từ trước đến nay, Trình Nhiễm luôn ςướק hết mọi thứ của cô ta, học vấn, người yêu, kể cả những người đàn ông mà cô ta nhìn trúng. Cô ta có kém gì Trình Nhiễm chứ? Rõ ràng nhà cô ta giàu hơn, nhiều tiền hơn loại thường dân như Trình Nhiễm. Kết quả cô ta lại chọn sai Tần Thiến còn Trình Nhiễm một bước lên mây trở thành Tần phu nhân cao cao tại thượng.
Nghĩ đến đây Đỗ Thanh Xảo thật sự rất không cam tâm. Cô ta nhất định phải làm gì đó kéo Trình Nhiễm xuống. Còn Tần Thiến này sao? Anh ta vô dụng như vậy, tốt nhất cô ta nên bỏ sớm để sau này tránh được một cục nợ thì hơn.
Đến tối, khi Tần Tư Lăng trở về thì Trình Nhiễm đã chuẩn bị mọi thứ xong đâu đấy ngồi ở phòng khách đợi hắn. Vừa trông thấy bóng dáng của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm vui mừng chạy đến đột ngột nhảy lên ôm chầm lấy cổ của hắn.
Đám người giúp việc xung quanh nhìn một màn này thì nín thở, vội vàng bỏ đi làm việc.
- Ông xã, anh về rồi sao? Người ta nhớ anh ૮ɦếƭ mất.
- Trình... Trình Nhiễm! Mau xuống ngay cho tôi!
Tần Tư Lăng thật sự không ngờ tới cái người phụ nữ này lại bạo gan như vậy. Dám ở trước mặt bao người ôm lấy hắn.
Ngay khi Trình Nhiễm buông Tần Tư Lăng ra thì bệnh sạch sẽ của hắn tái phát. Hắn vội vàng bỏ lên tầng trước sự giả ngây ngô của cô.
- Ông xã, anh làm gì vậy? Không đi là muộn giờ hẹn đấy!
- Tôi đi tắm rửa qua!
Cái dáng vẻ hớt hải kia của Tần Tư Lăng trong mắt Trình Nhiễm lại có chút dễ thương. Mọi lần Tần Tư Lăng là người rất đúng giờ. Chính vì biết hắn mắc bệnh sạch sẽ nên Trình Nhiễm mới cố tình ôm lấy hắn. Chắc chắn Tần Tư Lăng sẽ đi tắm, không đúng với giờ giấc mà hắn đã đặt ra.
Quả nhiên, mãi lúc sau Tần Tư Lăng mới xuất hiện trong một bộ vest đen lịch lãm. Trình Nhiễm liếc nhìn đồng hồ, đúng 15 phút không hơn không kém. Cô không hiểu vì sao Tần Tư Lăng lúc nào cũng căn chuẩn từng giây từng phút đến như thế.
- Ông xã, em ôm anh...
Khi Trình Nhiễm vừa giang tay ra thì Tần Tư Lăng lập tức cau mày lại, hơi nhích người né tránh.
- Còn ôm, tôi liền đem cô ném cho cá mập!
- Vậy không ôm nữa. Em muốn nắm tay.
Trình Nhiễm đứng đối diện với Tần Tư Lăng, cô giơ tay của mình ra trước mặt hắn. Tần Tư Lăng nhìn một lượt rồi lấy từ trong túi ra đôi găng tay trắng đeo vào, sau đó mới nắm lấy tay của Trình Nhiễm ra chỗ để xe. Tất cả một màn này bị quản gia đứng đó cầm điện thoại quay lại rồi gửi cho Tần lão phu nhân. Đến ông cũng không thể nhịn cười được bởi chuyện vừa diễn ra.
- Lão phu nhân cứ yên tâm. Tần tiên sinh sớm muộn gì cũng đổ gục dưới sự đáng yêu của phu nhân thôi.
Điểm hẹn mà Tần Tư Lăng đưa Trình Nhiễm đến là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Hội bạn thân của Tần Tư Lăng tổng cộng có 3 thành viên. Nhϊếp Minh Duật, hiện đang là Bộ trưởng bộ ngoại giao. Tư Khải, cháu trai của Cục trưởng cục chính trị. Trần Gia Thành, nắm trong hơn nửa cục diện chi nhanh các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng hàng đầu cả nước. Ba người họ đến đây hôm nay đều dẫn theo vợ con mình đến. Khi nghe nói Tần Tư Lăng đã đăng kí kết hôn, ai nấy cũng kinh ngạc đến nỗi như không tin vào tai mình. Bọn họ tưởng rằng cái vị sạch sẽ họ Tần này sẽ phải độc thân đến cuối đời. Cũng may có người cứu vớt được sự ế này, nếu không thì chẳng còn gì để nói cả.
Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm vừa bước chân vào nhà hàng, người quản lí đã lập tức nhận ra Tần Tư Lăng nên nhanh chóng đi tới dẫn đường cho hắn lên tầng cao nhất. Trần Gia Thành vì muốn gặp người cứu vớt cuộc đời độc thân của Tần Tư Lăng nên đã tự mình chi ra một khoản tiền lớn đầu tư bao trọn và sắp đặt cả tầng trên cùng của nhà hàng này. Không dễ gì gặp được người cuồng công việc và bận rộn như Tần Tư Lăng nên ai dù bận công việc cũng hoãn lại hết mà đến đây tụ họp.
Vào trong thang máy, Tần Tư Lăng chắc chắn mấy cái tên lắm chuyện kia sẽ hỏi tận hang hốc đầy đủ mọi thứ của Trình Nhiễm và cuộc hành trình hai người yêu nhau. Chính vì vậy hắn đã quay sang dặn dò cô trước.
- Lát nữa có ai hỏi thì cứ bảo họ hỏi tôi. Cô mà trả lời thì họ sẽ càng hỏi nhiều, rất phiền phức.
- Vì sao em phải nghe lời anh? Muốn em nghe lời, ít nhất anh phải cho em cái gì chứ? Vợ chồng dù gì cũng có quyền bình đẳng mà.
- Vậy điều kiện của cô là gì?
- Đêm nay em muốn ngủ chung giường với anh.
Thang máy đang đi lên sắp đến tầng cao nhất. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Trình Nhiễm bước chân ra ngoài rồi mà vẫn không nhận được câu trả lời của Tần Tư Lăng nên đành than ngắn thở dài.
- Nếu anh không đồng ý thì em cũng chẳng biết lát nữa em sẽ nói gì đâu.
Ngàn năm mới có một cơ hội nên Trình Nhiễm sẽ không thể bỏ qua bất cứ cái gì.
Nói thật, từ lần đầu gặp gỡ Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm thừa nhận cô như bị trúng lời nguyền tình yêu đối với hắn vậy. Nhất là khi ở chung phòng, nhìn cái áo tắm mỏng mà hắn khoác trên người, Trình Nhiễm thề khi ấy chỉ muốn nhào đến ăn sạch sành sanh hắn mà thôi. Rồi kể cả sử dụng thôi miên giúp Tần Tư Lăng chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt điển trai ấy, rồi đến đôi môi, yếu hầu... là cái tính sắc nữ của cô lại không thể kiềm chế được.
Cô cũng phải phục bản thân mình quá. Ở chung với người đẹp mà có thể kiềm chế đến nước này thì chắc có thể đắc đạo luôn rồi đấy.
Hai người vừa đi đến căn phòng lớn trước mắt. Ngay khi người quản lí mở cửa ra, giọng nói của Tần Tư Lăng từ phía sau truyền đến.
- Được thôi, tôi đồng ý.
Trình Nhiễm chỉ có đợi cái câu này. Cô lập tức mỉm cười tươi quay lại, rồi kiễng chân hôn nhẹ một cái lên má của Tần Tư Lăng.
Các giây thần kinh của Tần Tư Lăng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Hắn cố gắng nhịn cơn tức giận xuống, vội lấy một cái khăn và một bình xịt nhỏ trong túi ra. Trình Nhiễm đứng đó đang hứng thú xem Tần Tư Lăng đang ra sức lau đi vết hôn vẫn còn dính chút son trên má hắn.
Kiểu này hắn mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ là hơi sai đấy. Đối với trình độ này đã dần sang cấp độ nặng đến nơi rồi.
- Trình Nhiễm, cô đừng có mà quá đáng! Từ tối đến giờ tôi nhịn cô đủ rồi đấy...
Khó khăn lắm hắn mới tắm rửa sạch sẽ. Vậy mà cái vết son từ môi người phụ nữ trước mặt khiến cho gương mặt hắn bây giờ cứ có cảm giác rất nhiều vi khuẩn gây hại đang xuất hiện vậy.
- Sớm muộn gì chúng ta cũng lên giường mà thôi. Tần tiên sinh, bây giờ anh cứ mạnh miệng đi. Sau này muốn hôn thì đừng hòng em đáp ứng cho!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.