Sáng hôm ấy, Tần Tư Lăng lại một lần nữa phải đến đồn cảnh sát. Không những vậy, Trình Nhiễm cũng phải đi cùng vì trong tay của Tần Thiến khi ૮ɦếƭ có nắm chặt lấy bức hình của cô.
"Tần phu nhân, tôi hỏi ý này... Không biết có tiện hay không?"
"Ông cứ hỏi."
Cảnh sát trưởng ngập ngừng mãi mới dám nói.
"Trước đây, cô và Tần Thiến có quan hệ gì với nhau?"
"Anh ta là bạn trai của tôi."
Khi Trình Nhiễm vừa dứt lời thì Tần Tư Lăng lập tức siết chặt lấy tay của cô. Thật sự cô cũng cạn nước mắt lắm. Ai mà biết Tần Thiến kia bỗng dưng ૮ɦếƭ làm cái gì? Cô còn chưa thanh toán nợ nần với anh ta mà anh ta đã ngỏm rồi.
"Được rồi, hôm đó tất cả những người liên quan đều có chứng cứ ngoại phạm. Hôm nay tới đây thôi... Hai người có thể ra về."
Cảnh sát trưởng cũng chỉ dám hỏi như vậy thôi. Một mặt vì Trình Nhiễm là vợ của Tần Tư Lăng, mặt khác... Ông đang thấy sự phẫn nộ hiện trên gương mặt của người kia nên chẳng dám dây dưa nhiều.
Bước chân ra khỏi sở cảnh sát, Trình Nhiễm biết Tần Tư Lăng đang giận nên đã nhanh chân muốn chạy trước. Ai ngờ, Tần Tư Lăng lại muốn chặn cô lại. Cũng may lúc này điện thoại của hắn vang lên. Sau khi bắt máy thì hắn đi về phía của Trình Nhiễm, nói.
"Bây giờ anh có việc cần phải giải quyết. Em về trước đi."
Lúc này Trình Nhiễm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô chưa vui mừng được bao lâu thì hắn lại tiếp tục câu còn dang dở.
"Tối về chúng ta nói chuyện."
Biết ngay mà. Cái người lòng dạ hẹp hòi này thì có bao giờ bỏ qua cho cô đâu.
Tần Tư Lăng dặn dò lái xe đưa Trình Nhiễm về còn hắn ở lại, đợi trợ lí mang xe khác đến đón. Ngồi trong xe, Trình Nhiễm nhân tiện lấy điện thoại gọi về cho ông nội. Lâu rồi cô không có gặp người nhà... Thật là muốn quay về đó đi mất...
Người nghe điện thoại vậy mà lại là mẹ của cô. Ông nội cô đã ra sang nhà ông bạn bên cạnh đánh cờ rồi. Vậy là hai mẹ con ngồi buôn hết chuyện này tới chuyện nọ. Cô cũng thông báo cho mẹ biết là bản thân mang thai. Mẹ cô nghe xong thì vui lắm, còn dặn dò cô ăn uống cẩn thận.
"Mấy hôm nữa ba và ông nội con lên xem thằng em trai con học hành thế nào, để mẹ gửi ít đồ lên cho mà bồi bổ. Lần đầu mang thai có gì bỡ ngỡ không hiểu, thì phải gọi điện về đây."
Nghe xong lời nói của mẹ, khóe miệng của Trình Nhiễm giật giật. Ba và ông nội cô lên đây? Ôi trời ơi... Chuyện này gay to rồi. Nếu để hai người họ biết Tần Tư Lăng là một đại gia, không những thế còn lừa gạt họ... Ba cô thì không sao, nhưng ông nội cô lại là một người rất kỉ cương, ghét nhất những ai lừa dối ông.
"Sao đột nhiên ông nội và ba lại muốn lên đây vậy?"
"Chẳng phải là cái thằng quỷ kia sao? Nó ở một mình nên ông không yên tâm muốn lên đây xem nó sống ra sao. Ba con thì lo rằng ông đi đường xa nhỡ đâu gặp chuyện gì nên đi theo cùng, nhân tiện thăm mấy người bạn lâu năm nữa. Hôm nọ đám cưới của con, do ba con còn bận quá nhiều việc nên không ghé vào chơi được. Lần này lên chắc chơi hơi lâu đấy."
Chơi hơi lâu sao?
Trình Nhiễm cảm thấy đầu óc của mình bỗng chốc như muốn quay cuồng cả lên.
"À, con rể đâu rồi? Nó biết con mang thai, có dành thời gian cho con không?"
Làm sao Trình Nhiễm có thể nói rằng cô đã giấu giếm Tần Tư Lăng chứ? Sao mọi chuyện lại có thể trở lên rắc rối như vậy? Một đằng về phía gia đình cô, một đằng về phía của Tần Tư Lăng... Nghĩ thôi cô cũng nặng cả đầu rồi.
Ngậm ngừng mãi Trình Nhiễm mới có thể nghĩ ra được một lí do thuyết phục để nói với mẹ.
"Dạo gần đây anh ấy bận lắm. Vả lại tối nào anh ấy cũng về sớm nấu cơm cho con, mẹ cứ yên tâm."
"Thế thì mẹ yên tâm rồi. Hai đứa nếu thiếu thốn rau hay thịt thì cứ gọi về, để mẹ gửi lên cho rẻ. Chứ những tứ đó ở thành phố đắt lắm."
"Vâng ạ."
Cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc trò chuyện. Trình Nhiễm mệt mỏi dựa đầu về phía sau. Cũng may là cô gọi điện về cho mẹ nên biết trước lịch ba và ông nội cô sẽ lên đây. Nếu là đùng một phát, hai người đó xuất hiện chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Với tính cách của ông nội cô thì không bắt cô và Tần Tư Lăng ly hôn mới là lạ. Rồi ông sẽ bảo rằng, nó lừa ta như thế... Không khéo sau lưng còn lừa cháu. Tốt nhất là phải nghe lời ta. Gia đình ta tuy không giàu nhưng có đủ khả năng nuôi cháu và đứa bé...
Tóm lại, mấy lời nói như vậy không cần nghĩ mà Trình Nghiễm cũng đoán ra được. Cô hiểu ông nội cô quá mà.
"Phu nhân, bây giờ về biệt thự hay về Biệt Viện Tần Gia?" Người tài xế hỏi.
"Về biệt thự trước đi, để tôi thu dọn hành lí rồi chuyển qua Biệt Viện."
Tài xế nhanh chóng cho xe rẽ theo lối quen thuộc trở về. Khi xe của cô vừa đến trước cổng của biệt thự thì một người phụ nữ từ đâu lao ra chắn ngang đầu xe. Tài xế liền vội đạp chân phanh khiến cho bên tai của Trình Nhiễm vang lên tiếng kít dài hơi choáng.
Người phụ nữ kia thấy xe dừng lại thì đi về phía cửa xe, sau đó lấy tay gõ gõ vào. Trình Nhiễm thở dài. Thật sự cô rất chán khi phải gặp Đỗ Thanh Xảo kia lắm rồi. Qua bao nhiêu chuyện, cô ước rằng cô ta hãy ra nước ngoài hay đi đâu đó để hai người khỏi gặp nhau nữa. Mỗi lần gặp nhau thì có vui vẻ gì đâu, càng khiến cho hai bên bức xúc mà thôi.
"Đỗ Thanh Xảo, cô điên nó vừa thôi!"
Trình Nhiễm muốn lờ đi nhưng Đỗ Thanh Xảo cứ liên tục gõ cửa xe nên cô dành phải đi xuống.
"Trình Nhiễm, chính mày đã hại tao ra nông nỗi này. Đến cả Tần Thiến mà mày cũng gϊếŧ được... Sao mày có thể độc ác như vậy chứ?"
"Cô đừng có ở đây mà ăn nói linh tinh. Tôi không rảnh tiếp cô."
Nhìn kĩ mới thấy bộ dạng hiện tại của Đỗ Thanh Xảo chửng khác gì một người điên cả. Cô ta hết gào thét rồi nói cô là kẻ gϊếŧ người, gϊếŧ chồng cô ta. Ai mà biết được cô ta bị cái gì...
Tài xế vội vàng gọi bảo vệ ra chặn Đỗ Thanh Xảo lại không cho cô ta lại gần Trình Nhiễm nữa.
Từng lời nói của Đỗ Thanh Xảo cứ vang bên tai của cô.
Bước được vài bước, bỗng Trình Nhiễm cảm thấy chóng mặt.
Khung cảnh trước mắt cô hình như lại nhòa đi. Trước khi Trình Nhiễm ngã xuống đất ngất đi thì bên tai của cô vẫn còn vọng tới tiếng cười điên dại của Đỗ Thanh Xảo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.