"Lão phu nhân, bên phía cảnh sát vừa mới thông báo rằng... Không tìm thấy thi thể của Tần tiên sinh và phu nhân... Bọn họ... Có lẽ... Bị nổ tan... xác..."
"Choang"
Quản gia vừa dứt lời thì Tần lão phu nhân tức giận ném vỡ tan cốc nước trên tay xuống sàn.
Trước đây, con trai và con dâu gặp nạn, Tần lão phu nhân đã bị sốc một thời gian dài. Bao nhiêu năm mới có thể vượt qua được sự thật đau lòng đó.
Hiện tại, tin tức đó lại một lần nữa vang bên tai bà như một thứ gì đó rất kinh khủng.
Bà ôm đau khổ, ôm lấy mặt khóc lớn.
Tần lão gia cũng không thể tin được đây là sự thật. Đứa cháu trai mà ông bồi dưỡng bao năm nay sao lại có thể đi theo ba nó được. Vốn tưởng rằng tất cả sẽ yên bình, nhưng cái sự tình đó lại một lần nữa tái hiện lại.
"Tư Lăng của ta... Sao thằng bé lại đi theo ba mẹ nó được chứ... Chẳng phải mấy hôm trước vẫn còn cười nói vui vẻ hay sao?" Tần lão phu chặn ***, trong cơn tuyệt vọng lắc đầu, nói.
"Đây không phải sự thật. Ta không tin! Không tin!"
Tiếng khóc của Tần lão phu nhân nấc lên từng nhịp đến đau lòng. Do vì quá sốc mà bà lập tức bị ngất đi. Mọi người lập tức vội vàng chạy lại rồi sai người gọi bác sĩ riêng đến. Còn Tần lão gia thì thất thần ngồi yên trên ghế.
Cả đời ông chinh chiến thương trường bao nhiêu năm, một tay gây dựng lên Tần Gia vững mạnh. Vậy mà số phận trêu đùa hết con trai và cháu trai ông gặp nạn.
Trước giờ ông chưa từng làm điều gì hổ thẹn với lòng mình cả. Vì cớ sao tất cả mọi chuyện lại trở lên như vậy?
Tần Minh từ nãy đến giờ chứng kiến một màn này thì nụ cười hơi cong lên. Không một ai biết rằng trong lòng anh ta hiện tại rất cao hứng.
Ngay sau đó, anh ta bày ra cái vẻ mặt thương tâm rồi đi đến chỗ của Tần lão gia.
"Ông ngoại, chắc chắn anh họ sẽ không sao đâu. Chúng ta cứ đợi tin tức đi... Phía cảnh sát cũng chẳng đáng tin được."
"Tần Minh, cháu không cần an ủi ta. Tai nạn máy bay... Có mấy ai may mắn mà thoát được chứ... Hết thật rồi..."
"Ông ngoại, ông đừng bi quan như vậy. Nhất sẽ có cách mà."
"Tần Gia ta hết thật rồi... Không còn gì cả..."
Lúc sau, Tần lão gia cũng thẫn thờ đi lên tầng. Tần Minh ngồi đó nhìn theo rồi lại đưa mắt nhìn về phía tấm ảnh đại gia đình được treo trên tường. Tấm ảnh cỡ lớn này được chụp rất nhiều năm trước đây, khi tất cả các thành viên của Tần Gia tụ họp. Tuy nhiên, trong bức hình này không có sự xuất hiện của Tần Minh.
Sắp đến lúc phải thay ảnh mới rồi.
Cả Tần Gia này cũng vậy.
******
Tối hôm đó, Trình nhiễm giúp Tần Tư Lăng thoa thuốc một lượt. Đến phiên của cô thoa thuốc thì Tần Tư Lăng lại kiêng dè không bôi. Trình Nhiễm biết là hắn vẫn còn chướng ngại tâm lí nên cô cũng không ***.
"Lát nữa em sẽ sang nhờ bà Cao bôi giúp cho."
Trình Nhiễm thu dọn mọi thứ rồi lấy bát thuốc đưa cho Tần Tư Lăng uống. Vụ tai nạn máy bay khiến cho hai người lưu lạc như thế này. Không biết ở nhà rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không nữa. Chẳng hiểu sao mà trong lòng cô lại cồn cào không yên.
Trình Nhiễm đứng dậy, muốn rời đi thì bị Tần Tư Lăng nắm lấy cổ tay kéo lại. Hắn thở dài một hơi rồi đi ra đóng chặt cửa ra vào. Ngay cả cửa sổ cũng bị hắn đóng chặt không một kẽ hở.
"Cởϊ áσ ngoài ra, anh bôi thuốc giúp em. Đừng phiền đến bà Cao nữa."
"Anh xác định sao?"
"Không nhanh anh sẽ đổi ý."
Trình Nhiễm nghe xong vội vàng ngồi xuống, sau đó từ từ cởi từng nút áo ra. Thực sự, cô cũng rất xấu hổ nhưng phải dặn mình là không có gì cả. Dù sao Tần Tư Lăng cũng là chồng của cô. Đêm đó, hai người cũng đã lăn lộn cùng nhau. Cái gì thấy cũng đã thấy hết rồi, nên chẳng cần gì mà phải ngại nữa.
Vì vết thương của Trình Nhiễm ở khắp người nên cuộc phải cởi cả áo con ra nữa. Tần Tư Lăng cầm lấy lọ thuốc, từ từ *** lên làn da mềm mịn của Trình Nhiễm. Động tác của hắn rất dịu dàng. Không những thế, thấy cơ thể cô hơi run lên, hắn biết cô đau nên đã giảm lực, nhẹ nhàng hết sức, cúi xuống thổi lên miệng vết thương.
Xoa hết phía sau, Trình Nhiễm liền quay phía trước của mình lại trước mặt của Tần Tư Lăng. Cô cứ nghĩ hắn sẽ lại đỏ mặt. Nhưng không hề, sắc mặt của Tần Tư Lăng vẫn không thay đổi gì cả. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào những vết thương trên cơ thể của cô.
Tuy vết thương của Trình Nhiễm không hề nhiều bằng vết thương trên người của hắn nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ. Để lại quá nhiều sẹo cũng không tốt.
"Thuốc này có trị sẹo được không."
Nghe thấy Tần Tư Lăng hỏi, Trình Nhiễm liền trả lời ngay.
"Bà Cao bảo đây là thuốc mà chồng bà mới nghiên cứu ra, trị sẹo cũng vô cùng tốt."
Tần Tư Lăng chỉ hỏi một câu ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho Trình Nhiễm cảm thấy như được quan tâm rồi. Dù cho hắn có mất trí nhớ hay không thì cũng chẳng quan trọng nữa. Suy cho cùng thì hắn vẫn để ý đến cảm nhận của cô đấy thôi.
Đang mải suy nghĩ, bỗng tay của Tần Tư Lăng chạm vào trước *** của Trình Nhiễm. Cô giật mình, theo quán tính nhìn xuống, miệng nuốt một ngụm nước bọt.
"Cái đó... Em có thể tự làm..."
"Đã bôi rồi thì bôi tiếp."
"Nhưng..."
Cô ngại quá.
Cả thân trên lõα ɭồ trước mặt của Tần Tư Lăng. Không những vậy hắn còn nhìn không chớp mắt nữa... Ôi, cô thật sự muốn đào cái lỗ để chui xuống mất!
Tần Tư Lăng nhỏ ít thuốc ra tay rồi giúp Trình Nhiễm bôi tiếp. Cái cảm giác hắn chạm vào *** cô khiến cả người cô thật sự bị tê dại luôn. Biểu hiện của Trình Nhiễm quả thực có phần hơi lố nhưng cô thật sự rất ngại.
"Thả lỏng người ra. Em cứ gồng lên như thế chỉ đau hơn mà thôi."
"Thì anh nhẹ tay thôi. Dù sao thì lúc em giúp anh, em có mạnh tay như thế đâu. Em là vợ anh, đáng lẽ anh phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mới đúng."
Mặc kệ cho Trình Nhiễm ba hoa chích chòe, Tần Tư Lăng vẫn chăm chú vào công việc của mình.
"*** em khá nhỏ, nên ăn nhiều một chút để to thêm."
"*** nhỏ cho dễ hoạt động. Anh đừng có mà soi mói em nữa. Sinh ra như vậy chứ em có được quyết định được đâu."
Hai người đã tranh cãi với nhau về vấn đề này mãi. Đến khi Tần Tư Lăng đậy nắp lọ thuốc thì đề tài này mới được chấm dứt. Trình Nhiễm nhanh chóng mặc áo lại rồi đi về phía mấy cái đèn dầu, thổi tắt hết đi, chuẩn bị đi ngủ.
Cô leo lên giường, nằm cạnh Tần Tư Lăng. Hai người không nói không gì mà cứ thế nằm đơ ở đó.
Không biết qua bao lâu, Trình Nhiễm cảm thấy có cái gì đó hơi bức bối. Chính vì thế mà cô quay lại, vòng tay qua ôm lấy Tần Tư Lăng cho dễ chịu. Điều kì lạ là hắn vậy mà để cho cô ôm. Trình Nhiễm tưởng Tần Tư Lăng ngủ rồi nên hơi ngẩng đầu dậy muốn xem. Ai ngờ, cô lại bị hắn dùng tay ấn đầu nằm xuống.
Giọng nói của Tần Tư Lăng có chút gì đó khàn khàn, không to không nhỏ vang lên.
"Anh đã cho em ôm rồi thì nên an phận chút. Đừng nhúc nhích nữa."
"Cơ thể anh không thấy khó chịu sao?"
Đáng lẽ phải nổi lên phản ứng sinh lí của đàn ông mới đúng chứ nhỉ?
"Chính ra thì em càng nói thì mới khiến anh càng khó chịu. Nói thêm câu nào nữa thì xuống đất mà ngủ!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.