Thời gian sắp đến tổ chức lễ nghi sắp tới mà lại nhận được tin tức khủng hoảng như vậy khiến cho ai ai đều hoang mang.
Tần lão phu nhân thấy thời gian không kịp liền gọi luôn người chủ trì đi theo, dặn thêm quản gia mang lễ phục cho Tần Tư Lăng.
Hôm qua bà cứ tưởng Tiểu Lăng sẽ biết ý mà về Biệt Viện trước với ông nội nó. Thật không ngờ do bà sơ suất mới khiến cho sự việc này có biến. Ai đời trong ngày cưới lại bị bắt ở đồn cảnh sát hay không?
"Lão phu nhân, hay để tôi đến đón tiên sinh đến Biệt Viện?"
"Mang nó đến thì không kịp giờ lành. Từ đồn cảnh sát đến Biệt Viện chắc qua giờ lành mất gần chục phút. Từ đây đi ngược lại đến đồn cảnh sát sẽ gần hơn. Chúng ta lên xe, đến đồn cảnh sát trước rồi trở về Biệt Viện tính sau."
Vậy là cả đoàn xe nhanh chóng chuyển hướng. Trình Nhiễm ngồi trên ô tô mà tức đến nỗi như muốn nổ đom đóm mắt tới nơi vậy. Tần Tư Lăng ૮ɦếƭ tiệt! Ngày cưới mà lại để thành ra như thế này. Ai lại có cái hôn lễ đặc biệt như cô và hắn không chứ?
*****
Tại đồn cảnh sát.
Tần Tư Lăng mở mắt ra thì phát hiện ra bản thân đang bị nhốt trong trại giam, bên cạnh có Tần Gia Thành đang ngồi đấy. Hắn đưa mắt nhìn qua song sắt thì hơi nhíu mày lại. Bây giờ trời đã sáng... Lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay... Sắp muộn giờ cử hành hôn lễ rồi...
"Hôm qua cảnh sát nhận được tin có kẻ giao dịch hàng cấm ở hội quán nên mới xông đến bắt người. Những kẻ đó lại ở tầng trên tầng của chúng ta nên chúng ta mới bị bắt chung về đây trong tình trạng ngủ say không biết gì."
Tần Tư Lăng vội lục túi quần thì mói phát hiện ra rằng hắn quên điện thoại trên xe ô tô, cả giấy tờ tùy thân cũng vậy. Trần Gia Thành cũng có hoàn cảnh tương tự nên mới cùng chung số phận. Nếu có giấy tờ tùy thân thì ít ra với địa vị của hai người còn được thả ra. Bây giờ không xác minh được danh tính, làm sao ra được khỏi đây?
Đây là lần đầu tiên trong đời Tần Tư Lăng lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le này. Nếu biết trước như vậy hắn đã sắp xếp cho vệ sĩ theo sau rồi.
Đột nhiên, Trần Gia Thành nhận thấy không khí xung quanh có cái gì đó rất lạ. Khi anh ta quay sang thì phát hiện Tần Tư Lăng đang nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn gϊếŧ người tới nơi rồi, thậm chí còn có sát ý nặng.
"Tư Lăng... Cậu hãy bình tĩnh... Mình không biết những chai R*ợ*u hôm qua là chai R*ợ*u mạnh... Mình cũng đâu có muốn sự tình như vậy xảy ra đâu..."
Chỉ còn chút nữa là Tần Tư Lăng lao đến muốn tẩn cho Trần Gia Thành một trận thì Nhϊếp Minh Duật và Tư Khải chạy tới kịp lúc. Tư Khải ra lệnh cho cảnh sát trưởng mở cửa phòng giam. Thấy hai nhân vật lớn quen thuộc bị nhốt mà cảnh sát trưởng toát hết cả mồ hôi. Hôm qua những cấp dưới của ông chỉ nói rằng bắt tội phạm, ông ta cũng không biết vì sao lại đi bắt hai người này vào đâu.
Tần tiên sinh và Trần tổng phải ở cả đêm trong này, sợ mấy hôm nữa cái ghế ngồi của ông ta chắc mất luôn quá.
Thấy cửa được mở, Tần Tư Lăng vội vàng đi ra ngoài.
"Tư Khải nhận được tin tức cậu và Gia Thành bị bắt nên bọn tôi mới lao đến đây đấy. Hai cậu sao lại ở trong này thế?"
"Lôi tên Trần Gia Thành kia đi cho tôi. Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi sẽ hỏi tội cậu ta!"
Cả Nhϊếp Minh Duật và Tư Khải đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Trần Gia Thành thì lắc đầu. Hôm qua ai bảo kẻ ngu kia chơi lớn đặt loại R*ợ*u nặng nhất. Liên tục uống hết cả 5 chai như thế không say mới lạ. Đắc tội với ai thì không đắc tội, lại đi chọc đến Tần Tư Lăng kia... Trần Gia Thành qua kiếp nạn lần này khó mà yên ổn được. Với bản tính của lão Tần này thì cùng lắm sẽ ςướק đi của Trần Gia Thành vài dự án lớn, rồi đánh cho một trận cảnh cáo. Ba người họ ai cũng đã từng trải qua chuyện này rồi đương nhiên thấu cái cảm giác đau lòng mà không người nào hiểu được.
Tần Tư Lăng vừa đi vừa đưa tay nhìn đồng hồ. Hắn mà không đến Biệt Viện kịp chắc bà nội lôi cổ hắn đánh cho mất trận mất. Tiếc là sự lo lắng của Tần Tư Lăng đã thành sự thật. Khi hắn vừa đặt chân ra đại sảnh lớn thì tất cả mọi người đều xuất hiện. Ngay cả Trình Nhiễm trong bộ váy cưới lộng lẫy cũng có mặt hết. Tần lão phu nhân vội đi lên túm lấy đầu của Tần Tư Lăng đánh cho mấy cái.
"Cái thằng này, mày định trêu tức bà già này mày mới chịu sao hả? Làm cái gì mà ngồi ở đồn cảnh sát cả đêm? Mày có biết sắp qua giờ lành rồi không?"
"Cháu... Chỉ là bất đắc dĩ thôi."
Tần Tư Lăng nhìn về phía của Trình Nhiễm nhưng cô hoàn toàn phớt lờ hắn. Hết cách, Tần lão phu nhân đành cho người đi xử lí tất cả mọi thứ. Chuẩn bị tổ chức nghi thức ngay tại đây luôn.
Cái giấc mộng hôn lễ mà Trình Nhiễm mơ ước giờ đây đã hoàn toàn bị dập tắt.
Một nơi như đồn cảnh sát tổ chức hôn lễ đặc biệt khiến cho ai nấy đều dở khóc dở cười. Ba người bạn thân của Tần Tư Lăng nếu không vì thấy gương mặt đằng đằng sát khí của hắn thì cũng đã lăn đùng ra đấy cười một cách thỏa mãn rồi. Ngay khi người chủ trì đọc xong đoạn văn bản dài 2 tờ giấy lớn thì đến lượt cô dâu và chú rể thề ước, trao nhau nhẫn cưới. Hai bên gia đình bị cảnh tượng có một không hai này mà cảm động rớt nước mắt.
Không biết qua bao lâu, mọi thứ đã theo đúng như quỹ đạo của nó. Tần Tư Lăng nâng gương mặt của Trình Nhiễm lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.
Ông cụ Trình từ đầu đến giờ vẫn có thái độ trầm tĩnh nhưng mà trong lòng ông bây giờ không thể nào chấp nhận được chuyện này. Tần Tư Lăng dám để cháu gái của ông phải chịu ủy khuất như vậy. Lần sau mà về quê thì đừng mong ông ra tay nhẹ cho.
Tuy hôn lễ có chút sự cố nhưng cũng đã tiến hành được một nửa tốt đẹp. Cả đoàn người bắt đầu di chuyển đến Biệt Viện Tần gia làm nốt nghi thức. Từng chiếc siêu xe xuất hiện ở sở cảnh sát rồi rời đi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có người mạo hiểm ở sở cảnh sát tổ chức lễ cưới như vậy. Không những được sự chứng kiến của mọi người hai bên gia đình và còn được minh chứng bởi rất nhiều đồng chí cảnh sát nữa.
Ngồi trên xe, không khí lúc này mới căng thẳng tột độ.
Tần Tư Lăng chắc do vẫn ảnh hưởng của R*ợ*u mà đầu có chút hơi đau. Hắn nhắm mắt rồi tựa đầu ra đằng sau nghỉ ngơi một lúc. Trình Nhiễm thì càng ngứa mắt với hành động này của hắn hơn.
"Anh không cảm thấy gì sau khi đã khiến cho hôn lễ của chúng ta bị đảo lộn lên sao hả Tần tiên sinh thân mến?"
"Là lỗi của tôi..."
Hắn thừa nhận đây chính là do sơ ý.
"Sơ ý? Ông hoàng đúng giờ, quý ngài sạch sẽ mà cũng có lần sơ ý sao? Mọi lần anh đều bắt em làm theo khuôn khổ. Trong khi đó anh lại nhởn nhơ... Em không phục!"
"Vậy em muốn cái gì?"
"Sáng nay em chính thức trở thành Tần phu nhân. Anh chưa cho em một cái ôm theo đúng lẽ."
Tần Tư Lăng lập tức mở mắt nhìn Trình Nhiễm. Hắn bị gương mặt biểu cảm đáng yêu của cô làm cho bật cười.
Lát sau, Tần Tư Lăng vươn tay ra ôm lấy Trình Nhiễm vào lòng rồi tặng thêm cho cô một nụ hôn lên trán.
Phía sau xe cặp vợ chồng *** bao nhiêu thì tài xế lại cảm thấy tủi thân bấy nhiêu. Đi theo Tần tiên sinh cũng đã lâu rồi. Đến ngài ấy cũng đã lấy vợ, vậy mà bản thân tài xế vẫn chưa có người yêu.
Cái cuộc đời này sao mà hơi bất công quá...
"Cậu không phải cảm thán cuộc đời vì chưa có vợ đâu. Ăn ở tốt tự khắc duyên sẽ tới."
Tần Tư Lăng thấy tài xế có xu hướng tụt cảm xúc nhưng nói mấy câu khích lệ cậu ta. Tiếc rằng, không những không khích lệ mà còn khiến trái tim của cậu ta bị tổn thương sâu sắc. Lúc cậu ta mới và nhận việc, Tần Tư Lăng nói đã nói rằng.
"Theo tôi thì đừng có tư tưởng yêu đương. Phụ nữ chỉ đem đến rắc rối mà thôi."
Giờ Tần tiên sinh đang làm gì kia? Bảo phụ nữ rắc rối sao còn đi lấy vợ?
Thật là chẳng thể hiểu nổi cái suy nghĩ của người lắm tiền mà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.