"Con sẽ cố gắng sửa chữa.. Ba... Xin hãy cho con một cơ hội cuối cùng."
"Haiz... Đã mất đi cơ hội rồi mà còn xin xỏ gì nữa. Hai đứa không thấy ba hai đứa đang mệt mỏi hay sao?"
Vốn định cầu khẩn xin Tần Tư Lăng nhưng Tần Thiến lại suýt nữa quên mất là có mặt của Trình Nhiễm ở đây. Anh ta giận quá hóa giận nên một phút nông nổi nói hết ra.
"Trình Nhiễm! Cô đừng có mà quá đáng! Cô là muốn trả thù tôi đúng? Giờ cô đã đạt được rồi đấy!"
Đỗ Thanh Xảo thấy tình hình không ổn thì vội vàng ngăn cản Tần Thiến lại, nhưng anh ta mất khôn nói thẳng ra ngay.
"Trình Nhiễm, ban đầu cô thấy tôi nhiều tiền, đeo bám tôi. Vậy mà chỉ mới mấy ngày bị tôi đá, cô đã leo lên giường của ba tôi rồi. Thủ đoạn của cô quả nhiên thâm độc. Cả tôi và ba tôi đều bị cô quay như chong chóng!"
Trình Nhiễm sa sầm mặt mày nhìn Tần Thiến. Cái tên khốn này điên rồi mới đi ăn nói bậy bạ. Ai nói cô đu bám anh ta? Sao không phải anh ta đu bám cô đi? Bản thân đã vô tích sự còn đi cắm cho cô cái sừng dài trên đầu. Bây giờ ăn nói hàm hồ cứ nghĩ là mình đàng hoàng lắm ấy.
Bàn tay của Trình Nhiễm siết chặt lại. Cô bị chọc giận rồi. Định lao đến đấm cho Tần Thiến một trận ra trò, thật không ngờ Tần Tư Lăng lại vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay của cô giữ lại.
Với sức lực của Tần Tư Lăng tác động lên tay của mình, Trình Nhiễm có thể nhận thấy hắn đang là rất tức giận. Cô biết chuyện này thế nào cũng có ngày hắn sẽ biết mà. Nhỡ hắn lập tức đuổi cô đi thì sao?
Cứ tưởng mọi thú sẽ như Trình Nhiễm nghĩ. Ai ngờ Tần Tư Lăng lại nhìn chằm Tần Thiến nói.
"Xin lỗi mẹ ngay!"
"Ba, cô ta chính là loại trà xanh. Ba đừng để cô ta lừa!"
"Ta không muốn nói lần thứ hai."
Vậy là Tần Thiến lại lần nữa cúi xuống xin lỗi Trình Nhiễm. Cô còn chưa hả hê được mấy phút thì Tần Tư Lăng đã kéo tay cô đi vào bên trong. Còn không quên căn dặn Tần Thiến mấy câu.
"Từ giờ đừng đến đây nữa. Muốn đến thì nói trước với quản gia một tiếng."
Đây có phải là ý ngầm để hai con người kia không đến làm phiền cô nữa không nhỉ?
Thoắt cái cô đã bị kéo một mạch vào trong, Tần Tư Lăng không nói không rằng mở cửa phòng ngủ chính ra dẫn cô vào. Những thông tin mà hắn điều tra được về cô là có liên tới Tần Thiến. Thoạt đầu, hắn cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn mà thôi. Vậy mà.. Đúng thật...
Vào đến phòng rồi, Tần Tư Lăng mới bình tĩnh lại buông tay của Trình Nhiễm ra.
"Tư Lăng... Anh giận sao?"
"Có phải em tiếp cận tôi ban đầu cũng chỉ vì Tần Thiến? Em yêu nó sao?"
Nếu như cô nói cô yêu Tần Thiến thì hắn chẳng có lí do gì giữ cô lại cả. Mấy ngày qua, hắn dần có tình cảm với cô. Dù đó chỉ là chút gì đó len lỏi trong tim. Hắn đã cô đơn bao năm rồi, hắn muốn tìm một người phụ nữ có thể hiểu hắn, có thể vì hắn toàn tâm toàn ý.
Nếu em nói rằng em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên... Anh có tin không?"
Loại chuyện này nghe xong đúng là rất nực cười. Đến cả Trình Nhiễm cũng không thể nào tưởng tượng nổi mà. Lúc đầu cô thừa nhận là cô muốn lợi dụng Tần Tư Lăng, nhưng khi nhìn thấy hắn, Trình Nhiễm đã suy nghĩ lại. Cô bị hớp hồn ngay từ lần đầu gặp hắn.
Tần Tư Lăng chợt ngẩn người. Trình Nhiễm lại chủ động tiến lên vòng tay ra ôm lấy thắt lưng của hắn. Điều đáng ngạc nhiên là hắn không có đẩy cô ra như mọi lần nữa. Vả lại, đối với Tần Tư Lăng thì động tác của cô vốn dĩ chưa từng khiến cho hắn thấy khó chịu. Chỉ là hắn không dám đối diện với sự thật rằng, có một người khiến hắn không hề cảm thấy bẩn mà thôi.
Không biết qua bao lâu, Tần Tư Lăng mới đưa tay chạm lên mái tóc của Trình Nhiễm, ôm lấy cô.
"Được rồi, tôi thừa nhận rằng từ khi gặp em... Tất cả phản ứng của tôi đều là giả. Tôi rất ngại chạm trực tiếp vào người khác ngoại trừ em ra."
"Vậy anh không để ý mối quan hệ trước đây của em và Tần Thiến chứ?"
"Không. Nhớ kĩ đây, từ khi cùng tôi đăng ký kết hôn, em chính là người của tôi. Một ngày nào đó em hết yêu tôi mà yêu người khác... Tôi sẽ tự tay gϊếŧ em, sau đó tự sát. Tôi thà để chúng ta ૮ɦếƭ chung chứ không muốn chứng kiến em yêu ai ngoài tôi cả!"
Một phần vì ngay từ nhỏ Tần Tư Lăng đã bị mất ba mẹ quá sớm. Vì vậy khi hắn thích ai đó, hắn rất sợ mất đi người ấy. Lúc hắn nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho Trình Nhiễm, hắn đã quyết định bên cô cả đời. Ban đầu nếu như hai người là ràng buộc hợp đồng thì đến ngày hết hạn, hắn và cô sẽ ly hôn nhưng hắn sẽ không kết hôn lần nữa. Còn bây giờ, dù có hợp đồng hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Vậy là tất cả mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, mọi thứ đã diễn ra hết sức thuận lợi. Trình Nhiễm đã nhờ vào thực lực của bản thân thành công được nhận vào công ty Thụy Đằng làm việc. Cô lại trở về cuộc sống bận rộn trước kia, cái cuộc sống bận đến nỗi cô chỉ chú tâm vào công việc mà không để ý đến bất kì thứ gì khác.
Bên phía của nhà họ Tần thì gấp rút chuẩn bị cho hôn lễ làm sao thật xa hoa. Lão phu nhân đứng dậy chỉ đạo từ đầu đến cuối, tất cả không những phải theo trình tự mà còn phải hoàn hảo nữa.
Chỉ còn cách hôn lễ 2 ngày nữa mà Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm vẫn cắm đầu vào công việc như điên. Trong phòng ngủ rộng lớn, từng tiếng gõ máy tính vang lên va chạm với nhau. Trình Nhiễm ngồi trên giường chăm chú sửa dự án. Còn Tần Tư Lăng thì bận không kém gì.
Lúc này quản gia mở cửa cho Tần lão phu nhân đi vào. Thấy hai cái đứa kia tập trung đến nỗi còn không đẻ ý đến sự có mặt của bà. Vì vậy bà đã ra lệnh cho người đi đến tịch thu hết tất cả công cụ và thiết bị làm việc của hai đứa lại. Tần Tư Lăng muốn nổi điên nhưng khi trông thấy bà nội thì cơn giận lập tức biến mất.
"Bà... Nội? Hiện tại là đêm rồi, bà còn đến nhà cháu làm gì?"
"Bà già này không đến thì làm sao nhìn thấy hai đứa chống chế ra sao. Còn 2 ngày nữa là tổ chức hôn lễ mà không chuẩn bị, suốt ngày cắm đầu vào công việc. Ta đã liên lạc cho giám độc điều hành cũng như các vị cổ đông khác rồi. Thời gian này cháu và Tiểu Nhiễm cấm được ***ng vào bất kì công việc gì cho đến khi hôn lễ kết thúc."
Cả hai người đều ngẩn hai như không tin vào tai mình. Tần lão phu nhân không để ý đến sứ phản đối hay không mà bà cho người thực thi ngay. Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng bị ép đi ngủ đúng giờ để đảm bảo hôm ấy có một tâm trạng thoải mái.
Trình Nhiễm muốn nói cái gì đó. Tiếc là khi cô chạy từ trên giường xuống, đã quá muộn. Tần lão phu nhân đã cho người đóng cửa phòng lại, chốt ngoài. Trình Nhiễm khóc không ra nước mắt ngồi sụp xuống ôm lấy bụng.
Cô mới phát hiện bản thân lại tới tháng mà quên mất dặn người giúp việc chuẩn bị cho cái đó. Bị nhốt trong phòng thế này thì cô biết tính sao đây...
Thấy sắc mặt của Trình Nhiễm không được tốt mà còn ngồi co ro cạnh cửa ra vào. Tần Tư Lăng bước xuống giường, đi đến chỗ của cô thì phát hiện sắc mặt cô không tốt lắm.
"Sao vậy."
"Bà dì lại đến rồi... Em đau bụng... Cũng không có cái dành cho phụ nữa..."
Từ cái vụ bẽ mặt lần trước thì hiện tại Tần Tư Lăng đã quen vói cách gọi này của cô rồi. Hắn chẳng ngây thơ như ngày đầu bỡ ngỡ nữa.
Tần Tư Lăng nghe xong thì quay người đi đến tủ lớn, sau đó lấy ra một chiếc túi chứa đựng một lượng lớn băng vệ sinh đem đến cho Trình Nhiễm.
"Tôi không biết em dùng loại nào nên mua tất để tủ phòng trừ trường hợp em đi mượn của người giúp việc như lần trước."
"Anh thật chu đáo quá..."
"Đương nhiên là tôi phải chu đáo rồi. Mà, cái này người ta dùng thế nào đấy? Sao có cả chữ mát lạnh nữa? Lợi hại như thế luôn hả?"
Trình Nhiễm vừa mới khen xong là lại khơi dậy cái tính tò mò của Tần Tư Lăng. Khóe miệng cô giật giật, chăm chú nhìn hắn rồi lắc đầu.
"Dùng thế nào anh không cần biết. Anh có phải phụ nữ đâu sao mà cứ tò mò thắc mắc thế nhỉ? Làm ơn đi, hãy trở thành người có lối suy nghĩ bình thường hộ em cái."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.